Monday, February 6, 2017

Phần 7: "Tất cả những gì ta làm, là bởi ta yêu nàng."

Giọt nước mắt Cám thấm lên vạt áo Thái Tử đêm hôm ấy, là giọt nước mắt vừa thiết tha, lại pha chút ngọt ngào... Có chút gì đó nuối tiếc, nhưng vô cùng khát khao...
Thái Tử thở dài, tiếng thở nặng nề tràn đầy tâm sự khiến cho lòng Cám khẽ nhói đau. Bỗng chàng thốt lên:
- Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế!
Phải chăng, giờ phút này, một người tôn nghiêm như chàng, xa vời như chàng, vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cũng có lúc cảm thấy bóng mình đơn lẻ... À, cô đơn, hẳn đây chính là cô đơn. Cảm giác một mình phải chiến đấu với vô vàn phiền muộn mà chẳng có ai san sẻ. Cảm giác này, Cám rất thân quen. Bỗng nàng thấy Thái Tử và mình sao gần nhau đến thế. Không phải bởi nàng đang được vòng tay chàng ôm trọn. Mà bởi nỗi lòng chàng, Cám dường như thấu hiểu.
Nàng khẽ cất tiếng:
- Việc triều chính khiến chàng nặng lòng chăng?
Thái tử lặng im không nói. Đôi mắt chàng nhắm hờ hững. Hàng mi dầy mạnh mẽ uể oải để gió mặc sức đẩy đưa. Tiếng thở dài liên hồi vang lên nặng nhọc.
- Thái tử, xin thái tử tha tội cho thiếp nhiều chuyện. Mấy ngày nay, Thái Tử không tới, lòng thiếp thấp thỏm không yên. Thiếp có ngàn vạn lời muốn nói với Thái Tử, nhưng giờ chàng ở đây, mọi điều chẳng còn quan trọng nữa.
Thái tử khẽ mỉm cười. Chàng nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bay bay, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng có nét gì đó kiên cường của nàng.
- Cám ơn nàng đã hiểu lòng ta...
- Thiếp có một việc muốn nói với Thái Tử...
Thái Tử nhìn sâu vào mắt nàng, chàng không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay chàng thổ lộ: "Nàng nói đi!
- Trước nay thiếp không dám nói thân phận mình với thái tử. Vì nói ra, thiếp sẽ phạm tội khi quân. Thiếp không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi ngay từ đầu, thiếp đã là người mang tội. Thiếp không dám xin chàng tha tội. Chỉ mong Thái Tử khai ân, tha cho mẹ và em gái thiếp ở nhà. Mọi việc thiếp làm, xin để mình thiếp gánh chịu.
Thái tử vẫn im lặng, khuôn mặt bình yên, không gợn sóng. Chàng chỉ khẽ gật đầu...
Từng giọt nước mắt bắt đầu khẽ lăn bên hai má, Cám nghẹn ngào:
- Thực ra thiếp là...
Không để nàng nói hết câu, Thái tử tiếp lời:
- Nàng là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, người đứng đầu đoàn sứ giả triều đình vừa bị ám sát trên đường đi dâng cống phẩm.
Cám sững người. Hai mắt mở tay, đôi tay đan chặt vào nhau. Môi run lên bần bật, không thốt lên lời: "Làm sao chàng biết?"
Thái tử dùng ánh mắt sắc lạnh như cứa đứt ruột gan nhìn thẳng vào dáng vẻ sợ hãi của nàng:
- Sáng nào, nàng cũng dâng trà cho ta, nhưng với một bộ dạng hoàn toàn khác. Nàng có biết, lừa dối triều đình, là khi quân. Đáng tội chết?
Toàn thân thể Cám như bất động. Ra là chàng đã biết từ lâu. Chỉ chờ nàng quay đầu thú tội. Cám không biết phải nói gì tiếp? Vốn ngày hôm nay, nàng đã muốn thú nhận. Nhưng rốt cuộc, chàng lại không cho nàng tự nói ra sự thật đã chôn dấu bao ngày.
Cám lặng người.
.........
Tiếng Thái Tử mạnh mẽ xé tan bầu không khí tĩnh lặng, chìm trong sợ hãi bao quanh:
- TỘI CHẾT NÀNG BIẾT KHÔNG?!
Cám giật mình, nàng vội vã quỳ rạp người dưới chân Thái Tử:
- Thiếp xin Thái tử tha mạng cho người nhà thiếp. Tội lỗi này do mình thiếp gây nên!
Thái tử nóng nảy đáp:
- Giờ phút này mà nàng còn muốn thoả hiệp với ta sao? Mạng nàng còn chưa chắc giữ được. Huống hồ nàng còn muốn cầu xin thay gia đình nàng?
Cám thổn thức, tâm trí nàng đóng băng, không thể suy nghĩ được gì. Phải, nàng đã mắc tội lừa dối thái tử, lừa dối triều đình. Tội khi quân, nàng không có gì để bào chữa.
Vốn dĩ khi bước vào cung, việc giả vờ xấu xí, cũng chỉ mong không ai để mắt tới. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sự mình sẽ mang trọng tội. Cho đến khi, nàng và Thái Tử gặp nhau. Có những lần hò hẹn tâm sự suốt đêm thâu... Nàng mới sợ hãi nhận ra, sự lừa dối này... sẽ làm ít nhất hai người thương tổn. Sự sợ hãi ấy dường như khiến cho nàng mệt mỏi đến muốn ngất đi...
Bỗng mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn... Cám chìm trong những âm thanh vô thức không rõ ràng, đầy mộng mị... Nàng lịm dần vào bóng đêm... Lả đi, vô thức... ngả vào lòng thái tử.
........
Khi nàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lót chăn gấm thêu long phụng tinh xảo. Đôi mắt khẽ mở, nàng ngắm nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh: "Đây là đâu?"
Một hình bóng lờ mờ xuất hiện. Xa cách mà thân quen.
Là Phạm Công Công...
Phạm Công Công là thái giám thân cận hầu hạ Thái Tử.
Ngài ấy ở đây...
Vậy đây là...
Nơi này là...
Chiếc giường này là...
Chuyện gì đã xảy ra?
Phạm Công Công tiến gần tới Cám, cất lời:
- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi thật hồ đồ. Mê man suốt đêm, hại Thái Tử thức trắng.
Cám hốt hoảng, giọng nàng lắp bắp:
- Thái... thái... tử đang ở đâu... thưa công công?
Bỗng tiếng Thái Tử vang lên từ xa. Giọng ấm áp, trầm bổng nhưng chắc nịch:
- Ta ở đây!
Cám vội vã xuống giường, quỳ rạp xuống đất, lắng nghe bước chân Thái Tử đang tiến lại gần:
Tim nàng đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp rộn ràng như tiếng trống, giục giã liên hồi. Cảm giác này không phải sợ hãi. Nó rất khác với sự hoảng hốt của nàng đêm qua, khi biết Thái Tử từ lâu đã biết thân phận nàng. Nàng không hiểu lòng mình đang muốn biểu đạt điều gì... Chỉ là cảm giác này vừa khiến nàng hoang mang, lại khiến nàng hồi hộp. Không thốt lên lời.
Thái Tử phẩy tay cho Phạm Công Công lui.
Trong phòng chỉ còn Thái Tử và nàng. Chàng nhẹ nhàng đưa tay nâng Cám đứng dậy. Chàng đỡ nàng ngồi lại lên chiếc giường gấm rồi dịu dàng ngồi bên cạnh nàng:
- Nàng nghĩ ta sẽ trừng phạt nàng thế nào đây?
Thái tử nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay đan vào nhau.g, giục giã liên hồi. Cảm giác này không phải là sợ hãi. Nó rất khác với sự hoảng hốt của nàng đêm qua, khi biết Thái Tử từ lâu đã tìm ra thân phận nàng. Nàng không biết lòng mình đang muốn diễn đạt điều gì... Chỉ là cảm giác này vừa khiến nàng hoang mang, lại khiến nàng hồi hộp. Không thốt nên lời.
Thái tử nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay đan vào nhau.
Một nụ hôn khẽ nhưng cũng thật sâu.
Môi họ đan lấy nhau... Trong phút giây ấy, nàng tưởng như, mình đang ngừng thở...
Một âm thanh vang lên, không rõ ràng là mơ hay là thật:
- Ta yêu nàng!
..........
Nhiều người trên thế gian này hoài nghi tình yêu. Tình yêu là gì cho người ta đau, khiến người ta khổ? Mang lại niềm vui, hân hoan? Nụ cười loé lên rồi chợt tắt. Hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi. Như ánh trăng kia khi tròn khi khuyết. Như tình cảm này, lúc đầy lúc vơi. Như lời nói ấy khi thiết tha, khi tàn nhẫn.
Chẳng ai muốn nắm thứ dễ rơi. Chẳng ai muốn tham gia vào cuộc chơi mà chín mười phần, mình là kẻ thua thiệt. Bậc đế vương hào hoa, mang việc nước nhà làm trọng, không thể vì nữ nhân mà xao động trong lòng, không thể vì chút si mê mà khiến trăm bề lầm lạc.
.......
Hai má Cám ửng đỏ, làm cho nét mặt thanh tao yêu kiều của nàng càng thêm bội phần xinh đẹp. Nàng e thẹn, khẽ nắm lấy vạt áo thái tử, vô thức giật nhẹ. Thái tử bật cười. Chàng khẽ nhoài người về phía trước, hôn nhẹ lên trán nàng. Rồi thì thầm vào tai nàng, như trêu chọc:
- Ta sẽ không làm gì nàng đâu.
Chàng đặt hai bàn tay lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Nhìn sâu vào mắt nàng với vẻ mạnh mẽ, kiên quyết:
- Nàng phải rời cung! Ta sẽ để nàng rời cung.
Cám sững người, vẫn chưa hiểu thái tử đang nói điều gì. Mọi việc chỉ trong một đêm đã xảy ra quá nhiều biến động, khiến nàng trong chốc lát không thể hiểu.
Nhìn ánh mắt kinh hãi ngơ ngác của Cám, Thái Tử trấn an:
- Nàng hãy xuất cung. Có như vậy, nàng mới danh chính ngôn thuận quay trở lại bên ta được. Ngày tuyển chọn Thái Tử Phi sắp tới, nàng nhất định phải rời cung trước đó.
Cám bỗng thốt lên:
- Thiếp được xuất cung ư? Thái Tử sẽ không trừng phạt thiếp vì tội lừa dối người?
Bỗng, Thái Tử sa sầm mặt:
- Tới giờ phút này, nàng còn không hiểu lòng ta?
Chàng kề sát khuôn mặt thanh tú cũng đầy vẻ nam tính vào khuôn hàm nhỏ nhắn của Cám, mắt chàng nhìn chăm chú đôi môi nàng: "Tất cả những gì ta làm, là bởi ta yêu nàng."
.........
Số phận mang người ta đến bên nhau.
Rồi cũng chính số phận mang người ta rời xa nhau.
Con người, nhỏ nhoi trước trò chơi của cuộc đời.
Dù trăm ngàn tính toán.
Cũng chẳng thể biết trước được tương lai.
Tương lai, là thứ dễ đổi thay.
Dễ đổi thay như lòng người, ngày hôm nay, ngày mai sẽ khác.
......
Thái tử bẩm với Hoàng Hậu, cho tất cả ái nữ con quan được xuất cung và tham gia tuyển chọn Thái Tử Phi trong lễ hội, cùng với con cái thường dân.
Ban đầu, Hoàng hậu tỏ ý không ưng thuận. Nhưng Thái Tử thuyết phục mẫu hậu của mình rằng, trong lúc lòng dân đang rối ren... Việc tuyển chọn thái tử phi, cho phép thường dân tham gia sẽ trấn an lòng người. Không phân biệt nữ nhi con quan, hay con gái thứ dân... Tất thảy đều có quyền tham gia lễ hội, có cơ hội trở thành Thái Tử Phi. Không khí kinh thành sẽ trở nên nhộn nhịp, linh đình. Phải cho cả nước thấy, vua và hoàng hậu là bậc anh minh, công bình, bác ái. Còn việc lựa chọn Thái Tử Phi... Thái Tử sớm đã có quyết định trong lòng mình.
Hoàng hậu xét thấy ý Thái Tử hợp tình hợp lý, nhất là thời điểm rối ren, nhận được sự ủng hộ của dân chúng là điều rất quan trọng.
Cuối cùng, phụng hoàng và mẫu hậu chấp thuận quyết định của Thái Tử. Các ái nữ quan lại hầu hạ trong cung Thái Tử được phép trở về phủ nhà, chờ tới lễ hội.
........
Ngày cuối , trước khi Cám rời cung... Đêm hôm ấy, bên gốc xoan đào thân thuộc, nàng dựa vào lòng chàng. Hai người bên nhau, ngắm nhìn trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ lặng lẽ.
Đã bao đêm trăng qua đi, ở nơi đầu tiên nàng gặp Thái tử... Nơi bắt đầu cuộc hành trình, khiến kiếp này cuộc đời nàng thay đổi mãi mãi...
Nàng khẽ hỏi chàng, câu hỏi tạm cất trong lòng mà chưa dám bày tỏ:
- Thái Tử, chàng nhận ra thiếp từ bao giờ?
Thái tử trìu mến nhìn nàng:
- Từ khi ta nhìn cung nữ dâng trà buổi sáng lâu hơn một chút. Nếu quan tâm một ai, sẽ vô thức kiếm tìm bóng dáng người đó ở mọi nơi mọi lúc. Khi đã để tâm rồi, thì hình bóng ấy, lúc nào cũng quanh quẩn, chẳng thể nào quên. Trước ngày ta thấy nàng bên gốc xoan đào này, ta chưa từng để ý. Nhưng bởi vì nàng bây giờ đã luôn trong tâm trí ta, nên sau ngày hôm ấy, chỉ cần nhìn qua, là đã có thể nhận ra. Dù nàng có hoá trang kỹ đến đâu, giấu mình như thế nào, ta vẫn có thể nhìn ra nàng.
Cám khẽ cười: "Thiếp cũng vậy, dù Thái tử có hoá trang như thế nào, thiếp cũng vẫn sẽ nhận ra chàng."
- Sao Thái Tử không trừng phạt thiếp?
- Ta có thể trừng phạt người mà ta yêu sao?
- Chàng không giận thiếp?
Thái tử nhìn vào mắt nàng:
- Ta tin mọi điều nàng nói với ta. Ta tin nàng có lý do của mình. Cho dù lý do ấy là gì, chỉ cần nàng thành thật với ta, ta sẵn sàng vì yêu nàng mà tha thứ, bỏ qua. Bởi vì nàng, trong ta, luôn là ở đây.
Nói rồi, Thái tử nắm lấy tay nàng, đặt lên vị trí trái tim mình. Cám cảm nhận nhịp đập từ trái tim Thái Tử, rung lên trên từng đầu ngón tay thuôn dài.
........
Nàng có biết, xa chàng hôm nay,
Là xa bao ngày?
Là xa bao lâu?
Nàng nghĩ nàng biết...
Nhưng sự thực thì...
Nàng chẳng thể hay...
...........
Thái tử nắm chặt tay Cám, trong phút giây chia ly, chàng nói:
- Hãy hứa với ta, nàng sẽ quay trở về bên ta...
Cám xiết lấy bàn tay ấy, giọng nào quả quyết hơn bao giờ hết:
- Thiếp hứa!
Lời hứa của lòng mình, nàng nhất quyết kiên trung... Nhưng số phận bất dung, liệu có cho nàng cơ hội ấy?
( còn nữa...)

No comments:

Post a Comment