Mẹ Cám từng nói với nàng rằng, trên đời này, mọi thứ đều chỉ
là phép thử. Tình cảm vốn dĩ là thứ rất dễ đổi thay. Tin người hôm nay, thì đau
lòng ngày mai. Yêu người hôm nay, thì hận người mãi mãi. Nếu không muốn lòng
đau thì đừng nên tin tưởng. Nếu không muốn hận thù, thì đừng quá đặt nặng yêu
thương.
Cám khi đó không hiểu rõ những gì mẹ nói. Nhưng chỉ cần nhìn
ánh mắt u sầu đó thôi, đã đủ xoáy sâu vào tim Cám rồi. Từ nhỏ, mẹ dành rất nhiều
thương yêu cho nàng. Mẹ dường như muốn bù đắp cho nàng những thứ mà nàng không
thể nào có được, đó là một người cha. Khi mẹ Cám kết hôn với lão gia, Cám còn rất
nhỏ... Nhưng lão gia, có thể là chồng của mẹ Cám, là cha của Tấm, nhưng vẫn chỉ
là "lão gia" với Cám mà thôi. Cám không biết tình cha bao la như thế
nào? Chỉ có thể nhìn Tấm mà thầm ngưỡng mộ, khát khao.
Một đứa trẻ lớn lên trong cô đơn, học cho mình cách tự vệ, tự
bảo vệ mình khỏi cảm giác đơn độc không thể nào trốn tránh.
Mùa hè năm ấy, hạn hán khắp nơi, giếng cạn khô, không còn một
giọt nước... Tấm đòi cha cho người làm đổ nước xuống giếng để cho con cá bống sống...
Mẹ Cám không chịu. Giếng sâu, lại sắp cạn rồi. Nước ăn còn hiếm, sao lại để nước
nuôi cho... cá cảnh.
Xác con cá bống nằm dưới đáy giếng, khô dần rồi chỉ còn trơ
lại bộ xương nhỏ xíu... Tấm khóc suốt mấy tháng trời... Ngày nào Cám cũng phải
dỗ dành em.
Mẹ Cám giận lắm, vì bà cảm thấy mệt mỏi. Hạn hán tới người
còn thiếu nước ăn, sao lại nhõng nhẽo buồn rầu vì một con cá chết? Cám vỗ về mẹ:
"Em Tấm hiền lành, lương thiện, nên cá bống cũng như bạn. Mất đi một người
bạn, không khỏi đau lòng. Mẹ đừng la mắng em, tội nghiệp."
Cám cứ ở giữa làm trung gian, vừa vỗ về mẹ nguôi ngoai, vừa
an ủi Tấm bớt đau lòng.
Đám người làm trong phủ không hiểu chuyện, khi đó còn đồn đại
rằng: Tấm khóc vì mẹ con Cám ăn mất con Cá Bống.
Miệng đời, đúng là miệng đời...
..........
Người ta vẫn nói: "Sói đi ngàn dặm vẫn ăn thịt, thỏ đi
ngàn dặm vẫn ăn cỏ, cá bơi ngược dòng thì khi chết xác vẫn trôi xuôi dòng nước."
Đời người về cơ bản là vậy, Thái Tử vẫn là Thái Tử, là con vua rồi lại làm vua.
Cám sẽ vẫn là Cám, một cung nữ bình thường, mạo danh con quan để thế thân cho Tấm.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, ánh mắt nối ánh mắt sâu thẳm những
tâm tình này, có thể, rất có thể đã dành cho Tấm và Thái Tử. Cám - một người
không có thân phận, nên mãi chỉ là kẻ thế chân...
Thái Tử nãy giờ vẫn ngắm nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Cám
dưới ánh trăng. Chàng đưa tay lên vuốt sợi tóc khẽ bay trên má Cám. Cám giật
mình. Dường như bị kéo lại thực tại, giật ra khỏi mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn
trong đầu. Cám vội vã cúi mặt đáp:
- Dạ bẩm Thái Tử, tiện nữ chỉ là cung nữ tầm thường trong
cung, thái tử hẳn chưa từng thấy qua. Đêm nay, cản bước ngài dạo bước ngắm
trăng, tiện nữ, tội đáng muôn chết. Xin Thái Tử tha mạng.
Giọng Cám yếu ớt dần. Thái Tử lại mỉm cười:
- Có vẻ nàng rất sợ ta. Ta chỉ muốn biết nàng là ai, để cám
ơn nàng hôm nay đã cứu sống Hắc Miêu của ta...
Cám rụt rè:
- Tiện nữ không dám, là việc tiện nữ nên làm.
- Ở đây chỉ có ta và nàng. Không cần xưng hô như vậy. Ta ở
trong cung, hàng ngày lễ nghi đã nhiều, cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cám nhẹ nhàng ngước nhìn Thái Tử... Sao bỗng dưng người xa vạn
dặm lại có cảm giác thân thuộc gần gũi đến vậy?
Màn đêm mang mùi hương nồng nàn của lá cây, sự mát dịu nhẹ
nhàng của gió phảng phất qua từng hơi thở... Đêm đó trôi đi như vậy, trong ánh
mắt nhìn nhau không dứt của Thái Tử và Cám.
Thái Tử đã không còn hỏi Nàng là ai nữa? Cám xin chàng một
ân huệ vì đã cứu Hắc Miêu, đó là mong chàng đừng hỏi. Nàng có nỗi khổ riêng,
chưa thể nói ra. Thái Tử chấp thuận, chỉ cần mỗi tối, họ hẹn nhau ngắm trăng dưới
gốc xoan đào này... như hai người bạn... Thái Tử cảm thấy vui rồi... Cho đến
khi nàng muốn nói, chàng sẽ không hỏi nữa.
...........
Mặc dù đồng ý với Cám là vậy, nhưng trí tò mò vẫn cứ kích
thích thái tử tìm kiếm cô gái bí ẩn của mình. Chàng rất muốn lệnh cho Phạm Công
Công tìm hiểu cô gái dưới ánh trăng của chàng đang là cung nữ ở cung nào? Lai lịch
ra sao?
Hoàng cung rộng lớn, ban ngày, chưa một lần Thái Tử chạm mặt
nàng. Nàng có thực sự tồn tại không? Vẻ đẹp ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ dịu dàng e ấp
ấy... khí chất ấy... Sao có thể chìm lẫn trong đám người quá sức bình thường
nơi cung cấm này? Rốt cuộc... nàng có thực sự đang tồn tại không? Hay chỉ là một
ảo giác của chàng mà thôi?
.......
Người ta có thể gặp gỡ rất nhiều người trong cuộc đời. Nhưng
chỉ có ít người ta cảm thấy hợp và chỉ duy nhất một người, ta muốn mãi mãi ở
bên, một người ta muốn hy sinh, một người để cho ta vì người đó mà mỉm cười,
cũng vì người đó mà rơi lệ.
Và khi ta gặp được người đó, thì năm tháng, thời gian không
còn quan trọng nữa. Nó chỉ như một thứ khái niệm, không đủ để đánh giá, không đủ
để so sánh.
Tình yêu đối với kẻ không tin thì xa xỉ.
Nhưng đối với người tin, nó lại quá sức diệu kỳ.
Càng yêu thì càng muốn ở bên. Nhưng cũng vì yêu nên càng sợ
mất.
Chính vì thế, Cám cứ ám ảnh một giấc mơ, hay đúng hơn là cơn
ác mộng. Trong cơn mơ đen tối ấy, thái tử nhìn nàng đầy căm phẫn, chàng nói với
giọng giận dữ: "Nàng là kẻ dối trá, mãi mãi không có chỗ đứng trong lòng
ta!" ... Rồi Thái Tử cầm tay Tấm, bước đi về phía xa... khuất dần khuất dần...
chỉ còn lại Cám... trong nỗi tuyệt vọng đẫm nước mắt...
Tại sao lại là Tấm? Tại sao?
......
Đêm hôm đó cũng như bao đêm họ hẹn nhau, Thái Tử gặp Cám nơi
gốc xoan đào bên hồ. Tâm trạng chàng trầm ngâm... Ánh mắt cứ hướng về phía mặt
hồ đang xao động. Bỗng chàng thở dài. Cám im lặng ngồi bên cạnh, lặng người cảm
nhận tâm trạng đang biến đổi trong lòng Thái Tử. Chàng có tâm sự gì chăng?
Ngày tuyển vợ cho Thái Tử còn chưa đầy một tuần nữa sẽ tới.
Vậy là Thái Tử và Cám đã gặp gỡ nhau được gần nửa tháng rồi.
Ngày nào cũng vậy, khi màn đem buông xuống, họ lại ở đây,
chuyện trò về đủ thứ chuyện trong hoàng cung, ngoài dân gian. Cảm giác hạnh
phúc bình yên khi ở bên nhau, cả hai đều không ai nói cả, nhưng thầm tự hiểu.
Nhà vua lâm bệnh, việc tuyển chọn Thái Tử Phi lại được lùi lại
thêm vài tháng. Một phần cũng bởi, Thái Tử chưa thực sự sẵn sàng.
Chàng nói với Cám về việc tuyển chọn Thái Tử Phi.
Lần này, chàng rất mệt mỏi. Nhưng cũng không thể chống đối lại
ý chỉ của mẫu hậu và phụ hoàng.
Trong đám con gái nhà quan tiến cung, chàng không có tình cảm
với ai đặc biệt. Cám lúc đó đã buột miệng: "Tiểu thư Vàng Anh và Kim Thị
chẳng phải rất thân cận với thái tử sao?"
Bỗng Thái Tử khi ấy bật cười, nhìn sâu vào ánh mắt nàng, hỏi
như đang trêu chọc:
- Nàng đang ghen sao?
Cám vội vã:
- Không... không, thiếp không dám.
Thái Tử nắm lấy bàn tay nàng:
- Nếu nàng cho ta biết nàng là ai... biết đâu?
Cám khẽ rụt tay lại:
- Thiếp không dám... Thiếp ngàn vạn lần, không xứng với Thái
Tử.
Thái tử chau mày:
- Thế nào mới xứng? Nàng có biết, ta rất muốn biết con người
thật của nàng, thân phận thật của nàng. Ta đã nhiều lần có ý muốn cho người điều
tra. Ta cũng có thể ép buộc nàng. Nhưng ta không làm như vậy. Nàng có biết vì
sao? Chẳng lẽ nàng không biết?
Cám im lặng, rồi khẽ đáp:
- Thiếp sẽ không bao giờ quên ơn thái tử.
Thái Tử tức giận:
- Ta chưa bao giờ cần nàng mang ơn với ta. Ta chỉ mong nàng
hiểu. Ta trân trọng nàng thế nào? Vì nàng mà ta khờ dại ra sao? Thân làm thái tử,
nhưng vì một nữ nhi mà rất mực chân thành. Ta không ép nàng. Ta chỉ mong nàng
nhìn thấy, mong nàng tự nguyện.
Cám rơi lệ... Dòng nước mắt hoà vào trong sương đêm. Thái Tử
nhìn nàng, bất giác thấy đau lòng:
- Nếu một ngày chàng biết thiếp là ai, thiếp sẽ không thể ở
bên chàng nữa... Chàng là Thái tử, thiếp là chỉ là một cung nữ bình thường,
mang nỗi khổ riêng, không thể nói... Thiếp mong chàng, cho thiếp thêm thời
gian...
Thái Tử đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, chàng dịu dàng
đáp:
- Nàng đừng khóc. Nàng khóc, ta sẽ rất đau lòng.
Đó là lần đầu tiên Thái Tử hôn Cám. Một nụ hôn thật khẽ
nhưng quá đỗi nồng nàn...
Nếu chàng biết ta đang dối chàng, dối cả hoàng cung, chàng
có hiểu cho ta không? - Cám thổn thức.
( còn nữa...)
No comments:
Post a Comment