- Mẹ Cám khi còn trẻ là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất
vùng, được bao nhiêu chàng trai trong - ngoài thôn săn đón. Cuối cùng, vì gia
đình quá nghèo, mẹ Cám bị bán vào làm con sen trong nhà phú ông.
- Tại đây, phú ông vì si mê mẹ Cám, nên đã cưới mẹ Cám về
làm vợ lẽ. Là một cô gái trẻ, tuổi xuân mơn mởn, lại phải làm vợ bé cho một ông
già, phía trên là những bà vợ khác ganh đua, cấu xé. Cô đơn buồn tủi. Mẹ Cám chỉ
lủi thủi một mình.
- Đem lòng yêu thương anh người làm trong nhà phú ông. Hai
người lén lút qua lại với nhau. Mẹ Cám mang thai. Sợ câu chuyện vỡ lở, thì sống
không đặng ở nhà phú ông. Mẹ Cám cùng người tình bàn tính cách chạy trốn.
- Ai dè, đến phút cuối cùng, hắn ta lại tố cáo mẹ Cám lén
lút với người đàn ông khác ở bên ngoài đến mang thai, để phú ông trọng thưởng.
- Bị người mình yêu chối bỏ cả mình lẫn đứa con trong bụng chỉ vì dăm ba đồng bạc và sự ích kỷ toan tính riêng. Lại bị phú ông giam trong nhà kho, đánh đập, ép uống thuốc hư thai. Mẹ Cám cùng quẫn và tuyệt vọng.
- Nhưng cái thai trong bụng như có sức sống mạnh liệt, bé
con cứ cựa quẫy, giãy đạp, như thể van xin mẹ: "Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con."
- Mẹ Cám lén không uống thuốc phá thai, nhờ người mang thuốc
giúp mình trốn ra ngoài. Thương cho thân phận cô gái xinh đẹp, trẻ trung mà số
phận hẩm hiu, tội nghiệp, bà lão làm công trong nhà phú ông đẽ lén giúp mẹ Cám
trốn thoát.
Một thân một mình, ôm bụng mang dạ chửa chạy khỏi xóm làng.
Tuổi thơ cơ cực đi qua, gia đình yên ấm chưa một lần từng nếm trải, bị người
yêu thương lừa dối, đâm một nhát dao chí mạng nơi tim mình... Cô tuyệt vọng, đi
mãi đi mãi....rồi ngất lúc nào không hay...
Lúc này, phu nhân của sứ giả triều đình, đi lễ chùa trở về.
Kiệu đi ngang qua, thấy cô gái trẻ đang ôm bụng nằm ngất bên vệ đường. Là người
phụ nữ giàu lòng nhân ái, động lòng trắc ẩn, bà sai gia nhân đưa cô gái lên ngựa,
về phủ.
Được chăm sóc tử tế, cô gái trẻ tỉnh lại, đội ơn phu nhân,
nên xin được hầu hạ cho bà, làm trâu làm ngựa tới cuối đời. Phu nhân lúc này
đang mang thai tới tháng thứ 8, thương cô gái trẻ cũng đang bụng mang dạ chưa
như mình. Với tấm lòng người mẹ và sự đồng cảm với thân phận phụ nữ bất hạnh,
thiếu phu nhân đã cho mẹ Cám ở lại trong phủ làm gia nhân.
Tới ngày sinh nở, lão gia vẫn phải đi sứ, chưa kịp trở về.
Phu nhân sinh con so, lại vào ca sinh khó. Cuối cùng, đã qua đời trong lúc sinh
nở. Cả mẹ cả con đều không cứu được.
Ít lâu, cô gái mà thiếu phu nhân đưa về cũng hạ sinh một bé
gái. Đặt tên là Cám.
Vài năm sau, người chồng mới đi sứ trở về. Mang theo một người
phụ nữ và một cô con gái nhỏ tầm một hai tuổi. Cô bé nhỏ tên là Tấm.
Càng thương xót thiếu phu nhân mệnh bạc bao nhiêu, mẹ Cám
càng căm phẫn người chồng bấy nhiêu. Phu nhân đã vì sinh con cho nhà ngươi mà
ra đi. Vậy mà, ngươi về đây, không một chút xót thương, lại mang theo vợ lẽ và
con gái ư? Sự ra đi của phu nhân là gì? Bao năm tháng chờ đợi đến khi chết cũng
không được nhìn mặt chồng, mặt con... Vậy mà, nhà người, người chồng khốn nạn lại
trăng gió bên ngoài, mang con mang vợ mới về đây sao? Mộ của phu nhân và thiếu
gia còn chưa xanh cỏ sau bao mùa mưa nắng... vậy mà....
Hoá ra trên đời này, đàn ông giỏi nhất chính là việc phụ bạc.
Chẳng tồn tại thứ gọi là chân tình.
..........
Năm tháng trôi qua, mẹ Cám dần dần chiếm được cảm tình của hầu
hết mọi người trong phủ, kể cả lão gia. Bà đã nghĩ thông rồi, bà phải tìm lại
chỗ đứng cho phu nhân đã khuất. Không thể để phu nhân ra đi oan uổng cho kẻ
khác thế chỗ dễ dàng như vậy.
Mẹ Tấm không quen khí hậu nơi ở mới, bệnh tật triền miên,
đau yếu. Cuối cùng đã không trụ nổi mà sớm qua đời.
Lúc này, mẹ Cám đã sẵn được lòng lão gia, đường đường chính
chính lên làm bà chủ nội phủ.
Tình hình biên ải căng thẳng, nước lớn bắt đầu chèn ép biên
giới nước ta, hoàng thượng lại cử cha của Tấm đi làm sứ giả hoà hảo.
Ông không bao giờ ngờ được rằng... chuyến đi này của ông, là
chuyến đi cho câu chuyện TẤM CÁM bắt đầu...
( còn nữa... )
No comments:
Post a Comment