Trong thời gian cha Tấm đi sứ, triều đình có ban lệnh tuyển
ái nữ tiến cung, đều phải là con cái gia đình quan lại trong triều. Nhà nào có
con gái, đều phải chọn, ít nhất một người.
Cha Tấm vì thương con nên truyền lệnh về phủ: "Cám cũng
xem như con ta. Tấm còn nhỏ, chưa hợp với việc xa nhà. Nên lần này, hãy để Cám
tiến cung làm cung nữ cho nhà vua."
Còn nhỏ? Tấm còn nhỏ? Có cái lý này chăng? Tấm chỉ kém Cám
chưa đầy một tuổi. Kế ve sầu thoát xác này, chẳng phải là ép Cám thế thân cho Tấm
sao? Con ai người đó xót, quả thật không sai. Rốt cuộc thì đối với ông ta, con
gái bà cũng chỉ là thứ đồ thay thế - Mẹ Cám thầm ấm ức.
Mặc dù rất đau xót, hoang mang, nhưng lệnh vua đã ban, lệnh
nhà đã quyết, mẹ Cám không thể làm gì khác. Nhà vua đã gần 70 tuổi, nay tuyển
cung nữ để làm gì? Chẳng lẽ cuộc đời Cám cũng sẽ như bà? Phải làm vợ lẽ của người
ta, rồi chịu biết bao chèn ép?
Là người phụ nữ thông minh, mẹ Cám hiểu rằng, chốn cung đình
bon chen không phải là nơi cho nữ nhân tìm thấy hạnh phúc. Đến một xó nhỏ như
trong phủ phú hào ngày nào, bà còn không tìm được chỗ đứng, huống chi là trong
cung biết bao tâm kế. Một người đàn ông, trăm kẻ tranh giành, còn chỗ nào cho hạnh
phúc ghé chân?
Phải làm thế nào cho Cám được xuất cung càng sớm càng tốt. Bằng
mọi giá!
- Con à, phận đàn bà mười phần, chín phần thua thiệt. Nhan sắc
chỉ là thứ đồ chơi cho đám đàn ông ham của lạ. Tiến cung, con nhất quyết đừng để
cho ai biết mình xinh đẹp. Càng xấu xí càng tốt. Rồi, mẹ sẽ nghĩ cách, cho con
sớm được về nhà. Mẹ hứa!
Nói rồi, bà chấm một nốt ruồi bằng than to thật to lên trên
khoé miệng Cám. Chọn cho con bộ quần áo loè loẹt xấu xí. Không quên dặn con gái
phải đi gập lưng kiểu dáng lưng gù. Thái giám tới đón cung nữ phải cười nham nhở,
ăn nói sao cho kém duyên một chút. Biết đâu, thái giám đại nhân thấy chướng mắt
mà bỏ lại thì sao?
Cám thương mẹ. Mẹ đã nghĩ quá nhiều rồi.
- Con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng lo. Đừng nghĩ nhiều, mà sinh mệt
mỏi.
Quả thực, khi thái giám của nhà vua được cử đến đón cung nữ
tiến cung, nhìn nhan sắc tướng tá của Cám mà không khỏi hoảng hốt:
- Trời ơi, đây có phải con gái của sứ thần? Sao lại có một
cô gái trông "kỳ" đến vậy? Nhà ngươi không thể đi thẳng lưng lên sao?
Viên thái giám vừa nói, Cám nhớ lời mẹ dặn đã hô hố cười:
- Há há há, bẩm đại nhân, tiện nữ từ bé sinh ra lưng đã gù,
không thể đứng thẳng được ạ.
Viên thái giám xua tay. Dù sao cũng là lệnh của nhà vua, con
gái quan lại, mỗi người đều phải chọn ít nhất một. Thôi thì, nhắm mắt đưa chân,
rước cái của nợ xấu xí này vào cung. Chẳng may vua trách tội, thì mang trả lại
sau. Chứ giờ không đưa đi, e là cãi thánh chỉ.
Và thế là Cám tiến cung.
Khác với những gì mẹ Cám suy tính và lo lắng. Lần tiến cung
này của con gái các bá quan văn võ, vốn không phải tuyển vợ cho nhà vua. Hoàng
hậu có ý tuyển những ái nữ của quần thần vào cung để đào tạo, sau này chọn làm
vợ cho Thái Tử.
Nhà vua tuổi cao sức yếu, thái tử sớm sẽ phải đảm đương việc
triều chính. Muốn vậy, thì chàng cũng cần có một người vợ xứng tầm để cai quản
chốn hậu cung. Nhà có yên thì nước mới mạnh,
Hoàng hậu lần này chính là có ý, đào tạo các ái nữ của quan
trong triều sớm, cho trọng trách quốc gia đại sự sau này.
Năm ấy, Cám 18 tuổi, còn Tấm 17.
Mẹ Cám xa con, ở trong phủ thương nhớ con mà trở nên buồn
tủi. Mỗi lần nhìn thấy Tấm lại căm phẫn trào dâng. Đứa con hoang của người đàn
ông tệ bạc với phu nhân đã khuất. Vậy mà ông ta vì đứa con này, mà sẵn sàng ném
con bà vào cung sao?
Tấm cũng là một cô gái xinh đẹp, tuy không thể sắc sảo mặn
mà như Cám. Nhưng nhan sắc mang đầy vẻ thiện lương, phúc hậu. Cuộc đời Tấm vốn
dĩ rất nhẹ nhàng. Mẹ mất sớm nên càng được cha nuông chiều, yêu thương hơn gấp
bội. Khi cha ở nhà, Tấm chẳng bao giờ phải làm việc gì. Mọi thứ trong phủ đã có
người làm lo liệu hết. Cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, ngay đến
quét nhà, cũng quét mãi chẳng xong.
Hàng ngày, việc của Tấm là làm một cái bình bông, cứ di chuyển
từ trong ra ngoài phủ. Mặc quần áo đẹp, hết hát ca, lại đi thong dong ngắm cảnh.
Tương lai Tấm vốn dĩ đã được cha định đoạt từ trước. Phải sống
an nhàn, phải được yêu thương. Sớm sẽ được gả cho đại thiếu gia nhà tể tướng.
Khi cha Tấm còn ở trong phủ, mặc dù rất ngứa mắt với Tấm,
nhưng mẹ Cám không làm gì được. Chưa kể, vì Tấm và Cám cùng tầm tuổi với nhau.
Trong phủ lại không có thiếu niên nào cùng trang lứa, nên Tấm và Cám vô cùng
thân thiết.
Mặc cho mẹ đã ngăn cản nhiều lần, không nên quá thân với Tấm:
"Nó và con khác nhau."... Nhưng Cám vẫn bỏ ngoài tai. Hai người thân
nhau như chị em ruột.
Ngày Cám tiến cung, Tấm buồn lắm. Cô hỏi Cám: "Chị Cám
ơi chị Cám, sao thánh chỉ là con gái các đại thần... em là con ruột của cha,
sao em không phải đi, mà lại là chị?"
Tấm tuy lương thiện, nhưng tính tình đơn giản. Cám nhờ có mẹ
mà hiểu biết và sắc sảo nhiều hơn. Nắm tay cô em ngờ ngệch, Cám cười: "Vì
em là con ruột của cha, nên em phải ở nhà. Hoàng cung sóng gió, để đó chị
đi."
Cám hiểu cuộc đời mình, chỉ là con của vợ kế. Thân phận thấp
kém. Còn Tấm, mới là con của cha, cuộc sống hạnh phúc sau này thuộc về em ấy. Nếu
có thể làm được điều gì cho em, Cám sẵn sàng can tâm tình nguyện. Cám thương
em, hy sinh cho em, điều này, Tấm không biết được. Ánh mắt non nớt nhìn Cám
ngày tiến cung của Tấm, mãi mãi trong tâm trí Cám. Dù mẹ chị, không thương em,
nhưng em mãi là em của chị.
........
Cám tiến cung được chưa đầy một tháng, từ biên ải xa xôi có
tin dữ trở về nội phủ.
Sứ giả triều đình đã bị nước láng giếng giết hại.
Cả triều đình trở nên hoang mang. Vậy là, chiến tranh sắp xảy
ra.
Tại nội phủ của sứ giả, nhận được hung tin, mẹ Cám nước mắt
tuôn rơi, khoé miệng khẽ nhếch cười.
Vậy là từ nay, bà đã là goá phụ.
( còn nữa...)
No comments:
Post a Comment