Monday, March 20, 2017

[My Journey] Hành trình sự nghiệp của Mei

Có những thứ khi bận rộn, người ta sẽ ko còn nghĩ đến nó nữa. Có những khi cảm thấy fail lắm oy, chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi, những chuyện đã trải qua luôn là động lực đối với mình, đứng dậy, cố gắng nữa và tiếp tục. Thời gian trôi đi nhanh lắm, phải luôn để tâm để trân trọng từng khoảnh khắc quý giá. Bởi vì con người mình, là một memories keeper. Đặc biệt, sự nghiệp đối với mình là một điều cực kì quan trọng. Gia đình - Sự nghiệp - Các mối quan hệ là 3 đỉnh của một tam giác mình luôn cố gắng cân bằng để hạnh phúc trong cuộc sống. Life is a journey. Cuộc sống là một cuộc hành trình. Những khó khăn đầu tiên chỉ mới bắt đầu.

1/9/2016 - chính thức tự mình nộp bộ hồ sơ full-time đầu tiên
P/s: trước đấy có nộp 1 bộ oy, nhưng được sự trợ giúp, ko tính. Viết cái này để xem đến bao giờ có được công việc full-time đầu tiên nhé. Tràn đầy hy vọng.
Hồ sơ đầu tiên mình nộp online là Samsung (đăng kí 2 nv ở Bắc Ninh, 1 ở Thái Nguyên). Viết mẫu thử, nghĩ đi nghĩ lại để viết ra làm sao, cân nhắc nhiều lắm. Sau 1 tháng nhận bằng tốt nghiệp ko vội vàng, nghĩ về nghề nghiệp mình theo đuổi mới quyết định. Điểm khởi đầu có thể ko nằm trong môi trường làm việc quốc tế nhưng gắn bó lâu dài nhất định là ở công ty nước ngoài (10-15 năm). Còn điểm dừng chân thì chưa biết. Có hẳn 50 năm sự nghiệp cơ mà.

14/9/2016 - cuộc gọi pv đầu tiên từ Hawee
Kể từ khi gửi cv đầu tiên, hôm nay nhận được cuộc gọi phỏng vấn đầu tiên. Ngày mai 15/9 là cuộc phỏng vấn đầu tiên. Đừng sợ. Ko được cũng ko sao hết. Rút kinh nghiệm những lần sau. 
Tính đến h đã nộp cv ở 2 chỗ Samsung, Hawee.
Hawee với vị trí thực tập sinh phòng mua. Một vị trí đối với mình là tốt ở thời điểm hiện tại. Trình độ TA có hạn, chuyên môn ko có, phù hợp với sở thích và mong muốn. Mình ko thik giao thông ở HN tẹo nào, lúc nào cũng tắc đường mà Hawee lại quá đỗi gần nhà, một quãng đường ở khu vực chả bao h bị tắc. Hawee lại có vị trí thực tập đúng với nghề nghiệp mình muốn phát triển trong tương lai. Trở thành thực tập sinh, mình đã xác định tư tưởng trong tay hiện tại là ko có rì, học hỏi và làm việc chăm chỉ là điều cần phải làm. Mình xác định tư tưởng là ko có việc nào lương tốt mà nhàn hạ. Mọi thứ đều có điểm khởi đầu. Hawee có hỗ trợ thực tập sinh bữa trưa và cuối kì thực tập được đánh giá tốt cũng sẽ có 1 khoản. Khoản ấy mình sẽ đầu tư cho những thức cần thiết đã kể ra đây.
1. Cao gót 5 phân gót vuông dễ đi (đã có) + sau mà công ty ko yêu cầu thì sắm thêm đôi bệt trẻ trung cho dễ hoạt động.
2. Sơmi (tạm 1 cái sơmi trắng oy - trời ơi, sao nó mắc thế ko biết) sau đi làm full-time có ít nhất 5 cái nhé. 
3. Quần âu (cũng có tạm 1 cái oy) sau cũng phải có ít nhất 3 cái.
4. Vest (chưa có): cũng ít nhất 3 cái ton sur ton với quần.
5. Mỹ phẩm make up (chưa có rì): ối zời ơi, có phải con gái ko. Nói chung là phải sắm ít nhất là: Kem chống nắng, tẩy trang (cả mặt và mắt môi), kem lót, kem nền (foundation hoặc curshion hoặc cả 2), phấn phủ, che khuyết điểm, kem lót mắt, bảng phấn mắt, kẻ mắt, phấn má, son, bộ cọ.
6. Túi xách và ví
7. Thắt lưng
(lúc nào cũng nghĩ trước mình sẽ làm rì, có dự định như thế nào)

15/9/2016 - lần phỏng vấn đầu tiên ở Hawee
Lần đầu tiên đi phỏng vấn ở một vị trí mình sẽ theo đuổi. Nghiêm túc, chuẩn bị hình thức kỹ càng nhưng trả lời rất siđa. Mình tự nhận thấy như vậy. Mình ở trong tình thế bị động và làm ko tốt tẹo nào. Trời ơi, sao mình có thể nhai đi nhai lại một điều mà thật sự còn nhiều điều khác để khám phá, khai thác và muốn thể hiện. Chị Dinh (chị phỏng vấn mình) còn bảo mình hợp với bộ phận hành chính hơn mà mình vẫn nhất quyết là thực tập ở phòng vật tư. Lúc về nhà, mình cứ suy nghĩ về điều đấy. Liệu những cái phù hợp với tính cách của mình theo như chị nói có phải là yếu tố quyết định với công việc hay là sự lựa chọn của bản thân. Mình vẫn cứng đầu cứng cổ lắm, vẫn giữ vững quan điểm. Đánh giá bản thân hay lựa chọn công việc đôi khi là cảm giác lý tính nhưng mình vẫn phải dựa vào định tính. Mình thì ko muốn làm hành chính đâu vì lí do đầu tiên về sự thăng tiến. Nhưng mình cũng vừa bối rối, vừa khao khát thay đổi tại vì cái yếu tố nhạy bén là một điểm vô cùng yếu của mình. Có thể ko nếu mình luôn luôn tin tưởng mình làm được. Điểm đấy cũng là điểm mình ghét nhất ở bản thân và ở cái cung Ma Kết luôn nữa.

17/9/2016 - nhận được cuộc gọi từ Hawee
Cô bé bắt đầu cuộc sống thực tập sinh, làm quen công sở từ thứ hai 19/9. Thik thú ghê gớm. Hy vọng m.n sẽ đối xử tốt với mình.

19/9/2016 - bắt đầu ngày thực tập đầu tiên tại Hawee
Chỉ có một câu tóm lại trong ngày đầu tiên này thôi: "Tại mình chưa biết rì nên chưa nhiều việc.". Các ac trong ban mình làm nhiều việc ko giới hạn luôn. Mình thì lại chẳng biết rì hết, ko phải số 1 mà là số 0. Zero - nothing. Từ việc dùng các thiết bị trong phòng đến cách thức mình làm việc thế nào cho khoa học, ko bị nhầm lẫn tại khối lượng công việc cực kì nhiều. Hôm nay đã biết sử dụng máy in, máy scan, biết so sánh báo giá và các phương án để đặt hàng. Đặc biệt là cách thức làm việc. Một ngày làm việc thì mail và các cuộc điện thoại rất nhiều, mà thuộc nhiều mảng mình phụ trách, thậm chí phải phụ trách cả phần việc của ac nào đấy trong phòng nghỉ ko đi làm được. Cách quản lí mail trong Microsoft Outlook (mình phải học cách quản lí mail cấp tốc, phân ra từng folder oy cái nào mình phải đọc, cái nào ko). Học được cả cách thức xử lí công việc (scan xong là úp xuống ko có bị nhầm, gửi lại bản cứng cho ac phụ trách ko lại tìm loạn lên), so sánh báo giá là phải như thế nào (đơn giá, thành tiền, chênh nhau bn phần trăm, vật tư cần gấp phải mua trước thì phương án thế nào, số còn lại sẽ mua ra sao). Nói chung có quá nhiều thứ mà trường lớp ko hề dạy mình. Các ac đối với mình tốt, thấy các ac nhiều việc quá mà ko giúp được rì nhiều. Lúc ấy chỉ ước mình có khả năng, mình quen việc, mình biết nhiều, có thể copy được khả năng của ac để xử lí đỡ phần nào công việc. Việc ơi, hãy ập vào đầu e đi. Lúc ấy cái suy nghĩ là mình kém cỏi khiến mình tủi thân. Mình thì về trước, còn các ac ko biết bao h mới về được. Ở nhà mình có bố mẹ hỗ trợ, còn các ac đều có gia đình cả, ko biết về nhà lại xoay xở ra sao. Công ty đẹp và sạch sẽ, môi trường làm việc tốt lắm. Lúc trong phòng đang ko làm rì mà mình mắc đi wc quá, ko nhịn đến trưa ăn cơm được mới ra ngoài. Đi tè cũng nghĩ cơ sở vật chất thật tốt, môi trường làm việc lí tưởng luôn ý. Lúc ac chưa giao việc, mình ngồi đọc mail của một chị hôm nay nghỉ (mình dùng máy của chị ấy nên vào được outlook), cũng ngó qua được cái chính sách của công ty. Mỗi tháng đều có danh sách thưởng + lí do, có event dành cho cán bộ nhân viên, có event cho con cái nhân viên như Trung Thu, 1/6. Thỉnh thoảng công ty có quà nhỏ nhỏ (móc khóa, áo mưa, cốc in tên...). Ban mua sắm đang tuyển chuyên viên mua hàng, khoảng lương cũng rất ổn nữa. Mình thấy các ac còn được tự do cả trong ăn mặc (đến công ty trong phòng đi dép lê, đi chân đất để dễ di chuyển thoải mái), dùng đồ ăn uống miễn là ko lạm dụng, ko xao nhãng công việc là được. Cố gắng lên nào Vân ơi, học thật nhiều, biết thật nhiều đễ giúp các ac. À, còn nữa, cơm ở công ty cũng ngon. Nhưng mình hơi buồn buồn tại ngồi theo bàn nên có khi ko ăn hết được. Đồ ăn ngon vậy nhưng no quá, mình hiểu mà, mình cũng ăn nhiều để chiều ko bị đói này. Chắc ko bị đổ đi đâu nhỉ, như thế thì phí lắm. Dồn vào vẫn còn ăn tiếp được mà. Hôm nay sườn chua ngọt ngon, cá kìm kho mặn cũng ngon. Mình làm ít mà ăn nhiều ghê. Ko chừng sau 3 tháng lại mập lên do công ty nuôi tốt thì ==" mình lợn lắm oy ấy. Hôm nay ăn tận 2 bát cơm.

19/12/2016 - kết thúc 3 tháng tròn thực tập ở Hawee
Hôm nay, đọc lại những dòng của ngày đầu tiên mới bắt đầu bước chân vào Hawee, nó khác, khác quá đỗi. Cảm giác bi h là chỉ muốn nghỉ ngay lập tức, muốn rời khỏi nơi này. Còn đâu hồn nhiên của những ngày đầu, hào hứng và hăm hở. Sau 3 tháng, vẫn là những cv như vậy, vẫn là phụ các ac thôi. Nhưng đã bận, bận hơn nhiều. H nhìn thấy hồ sơ thanh toán là chán. Ừ, lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh, quy định đưa ra phải thực hiện luôn và ngay. Mệt mỏi. Haizz... H cứ mỗi lần nhìn thấy hồ sơ thanh toán, xem qua đã biết kế toán ko thông được là chán oy. Nhiều chứ đâu có ít. Nói chung là có nhiều vấn đề, thật sự, yêu cầu cao nhưng chưa có hệ thống để quản lí. Làm thủ công nên vất vả. Mình thì lầy lội quá lâu oy nên ko thể bỏ đấy mà đi dù muốn vậy lắm. Có nhiều người đã như vậy oy. Trách nhiệm, cái mà 1 đứa Ma Kết ko thể buông bỏ. Muốn ốm lắm oy. Sốt một trận đi cho đã đời.
- Có công ty nào mà đi ký cũng thất lạc hồ sơ ko? Ko canh là thất lạc, sểnh ra là thất lạc mà ko biết tìm ở đâu. Ai có thời gian mà vừa canh sếp ở vp, vừa canh sếp ký đợi lấy ko?
- Có công ty nào mà quy trình nó cứng nhắc v~ gạo. Giống kiểu cho 1 tờ khai xong phải khai đầy đủ các kiểu mới thông qua ko? Thế thì làm trên máy tính, máy nó nhắc cho. Người mà như máy.
- Còn nhiều chuyện "mềm" lắm. Mệt, chả muốn kể.

3/1/2017 - ngày đầu tiên quay trở lại
Ngày 30/12/2016, mình chính thức rời Hawee với vai trò là thực tập sinh. Trở lại với mình của 3 tháng trước. Thất nghiệp nhưng sau 3 tháng đã khác hơn nhiều. Quyết định ở nhà cày Tiếng Anh, cày nghiệp vụ để apply một vị trí mới. Còn khát khao cháy bỏng vẫn là purchasing staff -> purchasing excutive -> purchasing manager -> purchasing & supplying chain director. Mình đã nghỉ 3 ngày Tết dương rất vui, có chút mệt nhưng vẫn vui. Việc đầu tiên khi quay trở lại là muốn viết về Hawee, tất cả những tâm tư chất chứa trong lòng về công việc full-time đầu đời.
Bước chân vào Hawee hơn 3 tháng, mình được nhiều hơn là mất, cũng hiểu ra được nhiều chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ đến là nó khắc nghiệt như thế, chủ yếu là về các mối quan hệ.
ĐƯỢC:
- Học được cách quản lí, sắp xếp công việc. Với vị trí là 1 thực tập sinh, việc chính là phụ các ac làm chính thức. Biết việc của mình là như vậy, cứ thế sắp xếp mà làm thôi. Việc nào làm trước, việc nào làm sau được. Lúc đầu các ac giao việc, mình cứ nghĩ cái rì cũng phải làm luôn và ngay, nhưng sau khối lượng cv nhiều lên thì ko phải cái rì đến trước thì làm trước như người ta xếp hàng mua đồ.
- Học được cách sắp xếp giấy tờ. Để lung tung thì ko biết tìm đâu luôn. Nên lúc nào cũng phải phân loại. Hỏi đến là phải biết nó đang ở đâu. Hawee làm việc ko có hệ thống trợ giúp nên tất cả đều trên giấy tờ hết. Vì điều này mà có nhiều phát sinh mà mình ko lường được lắm. Ví dụ như là thất lạc, hay như chị Hằng bộ tạm ứng tờ gốc ko biết ở đâu, có tờ photo thôi thì chị Yến ko ký, xin lại chữ ký thì anh Sơn lại ko ký cho...
- Học được cách dùng máy in, máy photo, máy scan. Rồi là đi xin chữ ký thì phải dán note ký như thế nào, làm rì cũng phải biết là mình đang làm rì, có thể mình chỉ là người đi trình ký hộ thôi nhưng cũng phải... biết hết.
- Cẩn thận, cực kì cẩn thận, phải cẩn thận cả phần của người khác nữa. Liên quan đến công việc, cái rì cũng phải giấy trắng mực đen, để lúc cãi nhau còn mang ra đối chiếu.
- ĐẶC BIỆT NHẤT, mình quen một người anh mà mình còn phải học hỏi rất nhiều. Tinh thần của anh ấy, sự chăm chỉ, khéo léo của anh ấy. Lúc nào tinh thần cũng quan trọng, để mình luôn nhìn về phía trước, tin tưởng vào con đường mình chọn, suy nghĩ về những điều mình quan tâm. "Công việc nó phải như vậy", chấp nhận và cải tiến nó tốt hơn. Khéo léo để đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ cho họ nhưng ko phải cái rì cũng giúp, việc rì cũng ôm vào người. Còn chăm chỉ, là chăm chỉ 1 cách thông minh ý. Việc này sao mình làm chậm thế mà người khác làm nhanh. Học, lúc nào cũng phải học và ko ngại học. Một người ko bao h có thể biết tất cả. Học từ những người xung quanh, những người tốt hơn mình về một khía cạnh nào đó.
- Ăn cơm ở công ty rất là ngon. Và mình đã "được" béo lên vài kg so với hồi ở nhà. Có nhiều món biết ăn thôi, ko có biết làm. Ôi, nhớ cơm anh Đạt bếp nấu quá! Trừ những lần anh ý nấu ko ngon ra thì đều ngon hết. Nhớ sườn chua ngọt, nhớ canh cua, nhớ tai lợn cuộn, nhớ thịt quay, nhớ kim chi, nhớ cả đậu phụ rán cho có nước rì cứ mặn mặn ngọt ngọt ý... Bữa nào anh Đạt nghỉ sẽ có bún chả. Awesome!!!
- Được đi ăn ngoài nhiều lắm luôn ý. Từ khi vào công ty, chưa bao h mình ăn nhà hàng nhiều vậy. Ăn những món mình chưa ăn, nhà hàng cũng chưa từng ăn bao h. Buffet ở An Nam Bùi Thị Xuân, buffet lẩu nướng ở Sumo BBQ Huỳnh Thúc Kháng, bánh tráng cuốn thịt heo ở Nguyên Hồng, lẩu cua đồng ở quán Cây Phượng, nghé tươi Mai Hương, Sông Quê ở dưới chân tòa nhà Mandarin, buffet lẩu nướng ở nhà hàng Sing 90 Đường Láng. Và cả chuyến đi Flamingo Đại Lải nữa, chưa bao h ở resort, chưa bao h đi spa.
- Và các mối quan hệ ^^ lần đầu tiên biết đến trai công trường là rì. Cũng giống như mình nghĩ thôi ế nhưng chơi thoải mái và vui nữa. Chắc được cưng như cưng em út vậy đó. Còn được nghe cơ số những cái ko có tốt lắm. Khừa khừa, hóa ra con trai là như vậy đó. Mình vẫn ko thik con trai rượu chè, cờ bạc, gái gú nhưng suy nghĩ h thoáng hơn nhiều. Trước là ko chơi luôn cơ. Nhưng h chơi vẫn chơi, miễn sao vẫn tốt và trong giới hạn là được :D ở một mặt nào đó thì người ta cũng vẫn tốt.
MẤT:
- Thời gian. Mình ko tiếc quãng thời gian mình ở Hawee vì mình được rất nhiều thứ ở nơi này. Nhưng điều tiếc nhất trong hơn 3 tháng là mình luôn bị cuốn vào những cv ko tên của 1 thực tập sinh để về nhà là ko quản lí được thời gian, ko làm được việc rì mà mệt chỉ muốn lăn ra ngủ. Có hôm ở công ty muộn còn bỏ cả học nghiệp vụ, sau phải đi học lại. Và h còn chưa lấy chứng chỉ.
NHẬN RA:
- Ko phải ai tươi cười niềm nở với mình đều là tốt. Có khi mình sai, họ sẵn sàng bù lu bù loa lỗi của mình cho tất cả mọi người biết. Ở đâu cũng có những mâu thuẫn, sóng ngầm trên mặt biển tĩnh lặng.
- Ko phải ai muốn giữ mình lại đều trân trọng mình. Thẳng thắn với nhau là tốt. Có khi để người ta đi mới thực sự là tốt. Mỗi người đều có lợi ích riêng của bản thân, trong môi trường công việc, ảnh hưởng trực tiếp đến lương thưởng, có thể nghĩ cho người khác là điều ko dễ dàng. Một phần mình rời Hawee là do mình cảm thấy thực tập sinh mãi mãi vẫn là thực tập sinh, ko thể tiến xa hơn nữa. Chỉ là 1 đứa phụ chăm chỉ. Tự phải biết, tự phải bơi.

20/3/2017 - ngày phỏng vấn đầu tiên cho 1 công việc full-time chính thức và được nhận
Đến hiện tại, mình đã nộp hồ sơ ở 7 công ty, và IBV là công ty đầu tiên gọi đi phỏng vấn, cũng là một công ty có quy mô nhỏ. Mình apply vị trí nhân viên mua hàng xuất nhập khẩu, công việc mình luôn mong muốn được làm. Buổi phỏng vấn thoải mái và không có nhiều thứ liên quan đến nghiệp vụ. Các anh chị cũng biết là mới ra trường, chưa có va chạm thực tế. Được nhận luôn và ngày mai mình sẽ bắt đầu đi làm. Hơn 2 tháng, gần 3 tháng rời Hawee, cuối cùng cũng đã có việc làm. Mình vẫn luôn nhớ câu của chị dạy mình học xuất nhập khẩu là "Em cứ làm cứ va vấp đi, mới đầu chỉ cần công ty nào cho mình làm thì cứ làm.". Vì thế mà yêu cầu đối với việc nộp hồ sơ của mình chẳng có gì nhiều. Không quan tâm lương, ko quan trọng công ty to hay nhỏ, chỉ cần làm mua hàng và phải làm xuất nhập khẩu. Về phần bố mẹ, may mắn là mình có bố mẹ ở bên cạnh, như chỗ dựa vững chắc về tài chính (đủ ăn đủ mặc có chỗ ở là tốt hơn nhiều oy) và còn đỡ mình trong công việc nhà nữa. Anh Tuân - người anh quá quá tuyệt vời mình cùng văn phòng với mình ở Hawee. Thậm chí mình ngưỡng mộ  anh còn hơn cả giám đốc, chủ tịch nữa. Anh nói với mình
"Anh chưa thấy ai thực tập lại lầy như e."
"Sao anh lại nói e thế?"
"Vì e việc gì cũng làm, ko ngại việc gì, làm hết, làm tất."
Mình là vậy đấy. Mỗi ngày thức dậy mình cũng sẽ tự nhủ "Mình có việc để làm, mình ko thất nghiệp, mình làm công việc mong muốn, vui tươi suốt 8 tiếng một ngày.". Lúc nào mệt mỏi, ko vui, 1 câu thần chú mình hay tự an ủi bản thân rằng "Don't let the Muggles get you down.". Vân ko bao giờ từ bỏ.

21/4/2017 - đã 1 tháng ở công ty mới rồi đấy
Một tháng ở đây, vẫn còn 13 tháng nữa mới có thể rời khỏi. Bất mãn với công việc 1 phần, thì bất mãn với sếp 10 phần. Thôi cố lên.

27/4/2017 - hơn 1 tháng, còn 1 quãng đường dài và chông gai
Bình thường mình thấy 1 năm trôi qua nhanh lắm. Nhưng hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, như đang bị vắt kiệt sức lực với công việc này. Mỗi ngày trôi qua đều tự nhủ 1 câu, thậm chí là nhiều câu để tự xốc lại tinh thần của bản thân, để cố gắng đứng vững. Nhưng hiện tại mình không biết còn có thể dai sức, dai tinh thần được đến bao giờ. Đến một khi, sự mệt mỏi đến muốn buông bỏ cao hơn nửa tháng lương, bỏ nửa tháng lương cũng ko tiếc thì lúc ấy ... nghỉ thôi.
Nhưng tự nhủ sẽ cố gắng đến khi không còn cố được nữa. Cố lên tôi ơi!!!

8/5/2017 - hôm nay là thứ hai đầu tuần
Hiện tại đối với mình, việc ăn sáng như thể để cho xong bữa. Mặc dù có thừa thời gian để nấu được mỳ hay chiên 1 quả trứng, 1 cái xúc xích. Tối hôm trước nghĩ sáng dậy mình sẽ ăn rì nhưng ấy là tâm trạng tốt, sáng ra lại qua loa cho xong thôi. Cả trưa cũng vậy. Cắm cúi cắm cúi ăn rồi dọn dẹp. Chỉ có tối ăn cơm với bố mẹ, với thằng em là cảm thấy ngon. Ít nhất mình cũng vẫn còn gia đình.
Đến giờ tôi nhận ra mình ko phải là siêu nhân, dù mình có thik cv mua hàng, thik purchase thật đấy nhưng tính chất của 1 vị trí, những tác động ngoài có liên quan lên ví trí mà mình đang đứng quyết định rất nhiều. Hằng ngày mình vẫn tự nhủ cố gắng vì bố mẹ, cố gắng cho đủ thời gian để có thể ra kinh nghiệm nào đó. Cố gắng vì nghĩ đến những đứa bạn xung quanh mình, đứa nào cũng vất vả. H này Lộc chắc đang đi trên đường, hơn 20 km để đến công ty, Phương cũng sắp vào giờ làm, 1 cv dãi nắng dầm mưa, nước da đen đi nhiều rồi.
H này tuần trước, đang thảnh thơi đi ăn bún cá và pack đồ sang Nam Định rồi... Bình yên.

9/5/2017 - những ngày không bình yên
Hôm qua, mình mới biết Vân Anh vẫn chưa được nhận lương tháng 3. M.n vẫn nghĩ 15/4 Vân Anh đã được trả lương rồi nhưng hôm qua Vân Anh nhắn tin mới biết. Vân Anh làm ở công ty khoảng 6 tháng, lúc xin nghỉ có báo trước và làm đến ngày cuối cùng, bàn giao lại công việc đầy đủ, dù có những phát sinh sau đấy. Hóa ra sếp om lương lâu như thế.
Có lúc sếp nói các bạn apply purchase coi IBV không khác gì cái chợ, làm được mấy ngày rồi nghỉ, nghỉ không phải tại công ty đâu. Có thể không phải tại công ty nhưng mà tại anh đấy =)) nếu mình biết trước những chuyện như thế này, mình cũng nghỉ. Nhưng chẳng ai nói với mình ngay từ lúc đầu. Còn các bạn, các chị vào sau, mình đều nói hết. Không thì sớm hay muộn cũng có tư tưởng ra đi vậy thôi. Ai trụ được thì vẫn trụ được. Không thì không nên phí thời gian.
Bao giờ mới là đủ... để có thể ra đi. Tiền cũng không cần.

10/5/2017 - chẳng có gì trong tay nhưng ít nhất vẫn còn có gia đình
Còn có bố mẹ là chỗ dựa cả về tài chính lẫn tinh thần, là lúc còn đang mơ màng ngủ vẫn biết mẹ dậy sớm xào nấu đồ ăn cho mình mang đi. May mắn còn có bố mẹ, nhà mình là chốn bình yên. Nếu phải tự lo mọi thứ, không biết mình còn có thể trụ được nữa không.

11/5/2017 - vài dòng trước khi đi làm
Chẳng hiểu sao dạo này mình có thói quen bật máy tính lên viết vài dòng trước khi đi làm. Buổi sáng là lúc cân nặng nhẹ nhất trong ngày. Sáng trưa thì cảm thấy chán ăn mà tối ăn với bố mẹ mới ăn được nhiều. Vậy mà giảm 2 kg trong chưa đầy 2 tháng ở công ty mới này. Trong khi hồi ở Hawee tăng tận 5 kg. Giảm cân theo một mặt nào đó mang ý nghĩa tích cực vì mình đang muốn giảm cân mà. Nhưng nó cũng là mình đang stress rồi.

12/5/2017 - chính thức phải uống thuốc, ko trụ nổi nữa
Mấy hôm trước đã bị lây cúm của 1 chị bầu trong công ty. Khó chịu và mệt mỏi. Thật sự là rất rất mệt. Công việc đang bị overload. Mình cảm giác mình đang vơ công việc vào người.

15/5/2017 - hôm nay là ngày lấy lương tháng 4
Động lực duy nhất của sáng thứ 2 đầu tuần cho mình đến công ty. Mình đã quyết định hết tuần này, hết thử việc sẽ nghỉ. Nếu không có trận ốm này, chắc mình vẫn nghĩ mình còn cố được. Hôm qua bà nội mình sang chơi, hỏi thăm công việc của mình thế nào. Mình chỉ trả lời "Kinh khủng" xong mọi thứ cứ thế tuôn trào như thể mình đã phải chịu đựng, kìm nén suốt thời gian qua. Kể chuyện với mấy đứa bạn thân, với anh Xã... m.n đều khuyên mình nghỉ. Quyết định rồi, nghỉ thôi. Còn 1 tuần nữa. Cố lên.

16/5/2017 - còn 5 ngày nữa thôi
Hôm qua nhận lương, mua su kem mình thik. Vẫn hương vị đó nhưng buổi sáng vẫn là ăn ko thấy ngon. Hôm nay lại phải đi lấy hàng, mà hàng này khá cồng kềnh. Có một nỗi lo ko yên, sợ công an tóm. Tự nhắc hôm nay phải mang đầy đủ giấy tờ.

18/5/2017 - còn 3 ngày nữa thôi
Dư âm của hôm thứ 3 đi lấy hàng làm mình muốn ngủ sớm. 2 hôm đều vậy. Sáng ra vẫn còn mệt mỏi. Hôm thứ 3 ấy sếp có gọi vào nói chuyện. Có thể đánh hơi được chuyện mình muốn nghỉ hoặc thấy dạo gần đây mình mệt mỏi quá. Tất cả mọi lý do chính đáng (không phải do sếp - nói ra sếp cũng chả thay đổi được, bản tính con người khó dời mà) đưa ra để có thể nghỉ sếp đều có cách nói của sếp để biến nó thành ko chính đáng, đấy ko phải là lý do. Nhưng có cần thiết ko khi mình đã muốn nghỉ vì ko thik tính cách, ko thik cách đối xử với nv của anh.

19/5/2017 - còn 2 ngày nữa thôi
Ngày mai thôi là ngày kế hoạch động trời của mình thực hiện. Có một cảm giác nơm nớp lo sợ. Lo nhiều thứ. Nhỡ thứ 7 sếp với vợ sếp ở lại công ty thì sao. Chắc là ko đâu. Nhưng hiện tại mình thoải mái khi buông bỏ, nghỉ rồi sẽ tắt điện thoại, sẽ đi cắt tóc và lại bắt đầu lại. Chọc lọc kỹ hơn, dứt khoát hơn.

4/6/2017 - tròn 2 tuần kể từ email định mệnh
H này của 2 tuần trước là tròn 2 tháng thử việc ở IBV, cũng là ngày email xin nghỉ việc được gửi đi. Tối hôm trước còn làm file bàn giao chi tiết kỹ càng nhất có thể đến tận gần 10h đêm. Hà Nội đang ở những ngày nắng nóng cao điểm nhất, nghĩ nếu trong thời tiết này phải chạy đi lấy hàng thì sẽ ra sao nhỉ?! Có hôm ốm mệt suýt ngất vì thiếu nước. Còn nhớ tuần đó cuối tuần 2 vụ hẹn hò cafe cuối cùng hủy nằm bẹp ngây ngất ở nhà. Công việc chính thức đầu đời của mình. Áp lực công việc 1 phần, ức chế về sếp đến 9 phần. Nếu mình ko ốm đợt đó, chắc vẫn còn cố tiếp. Nghỉ việc vì ko muốn có sếp như a, ko muốn đồng hành cùng người như a và ko thể chịu nổi a cả trong công việc lẫn cách đối nhân xử thế. Một người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của bản thân, gia trưởng, bảo thủ nhưng vẫn ra rả vì lợi ích của các e, thảo mai.
- Ngày đó e ốm mãi uống thuốc ko khỏi, a ko một lời hỏi thăm rằng e ốm thế nào, có làm được ko, có cần về nghỉ ko. Đổi lại là những buổi đi lấy hàng, có hôm lượn từ sáng tới chiều, đặt mông xuống văn phòng chưa ngồi ấm chỗ đã lại phải đi. Vài lời khen chăm chỉ, chịu khó của a có xá gì. E nói thẳng là e mệt, a có nghĩ e cần phải nghỉ, đề xuất e nên nghỉ ngơi đi. Nhưng ko, e phải tự, a cho e nghỉ a vẫn phải trả lương, e tự xin nghỉ phép a trừ lương ngày đó. Ôi, các e ốm a biết chứ. Phải ra ngoài nắng nôi thế này a xót chứ. A chỉ coi e là con trâu a thuê về thôi. Thuê vận chuyển phải mất tiền, tiền công, tiền xăng, tiền gửi xe, tiền này tiền kia chú tính hết còn e đi lấy hàng a ko 1 đồng gửi xe, nước uống. A đã trả lương cho e oy mà. 5 triệu (2 tháng kia được 85%) để e ko chỉ chạy khắp cái Hà Nội này.
- Vân Anh làm ở công ty khoảng 6 tháng, làm hết tháng 3 là nghỉ, báo trước, bàn giao lại đầy đủ. Đến đầu tháng 5 a vẫn chưa trả lương mà đáng lẽ 15/4 đã phải trả oy. Và e cũng ko biết a đã trả lương Vân Anh chưa nhưng từ lúc Vân Anh nghỉ đến tận lúc ấy, có những cái phát sinh như cái hóa đơn, như cái kéo, nhất định là Vân Anh phải chịu trách nhiệm thôi, trừ lương thôi. E nghỉ rồi, báo đột ngột quá, 20 ngày chắc a cũng ko định trả e đâu, e cũng ko hy vọng lấy được. Học phí e trả cho trường đời, trả cho a.
- Công ty lắp máy chấm công. A ra quy chế phạt muộn 1' trừ 5k đưa vào quỹ liên hoan chị kế toán cầm. Sau 1 tháng, a thay đổi đưa vào quỹ công ty a cầm nhưng a lại ko muốn nói 2 lời, lại để chị vợ nói. A còn bảo a ko lấy tiền đấy trả tiền làm thêm giờ thì lấy đâu ra. Trong khi a và vợ hiếm khi có mặt ở công ty trước 9h sáng. Chưa ai nói gì, a bảo các e ko nên tị với ban giám đốc, ac làm việc vì trách nhiệm, ac ko có lương như các e, hiếm khi nào ac về trước 7h tối. A còn ra khỏi nhà sớm hơn các e. Công ty nhỏ, a ko nên làm gương sao.
- Trong công việc, a ép trên ép dưới, ép giá nhà cung cấp, ép cả thời gian giao hàng. Có những nhà cung cấp đã làm việc nhiều rồi, mua ít như vậy không thể ép được nữa nhưng a vẫn muốn ép, ép cả thời gian giao hàng trong khi hàng giá trị nhỏ phải ghép lô. A muốn nhanh, muốn cạnh tranh, giải pháp cuối cùng để kịp giao hàng là trả tiền đi air thôi. Có nhà cung cấp chậm giao hàng, nhưng giá bên họ cực kì cạnh tranh. Đơn sau dưới 20 triệu, a ép họ ký hợp đồng với điền khoản có lợi cho bên a. Ép thằng sales, ép cả manager, đến director thì ko ép được. Họ bảo ko làm đơn này nữa, a giỏi ép lắm nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
- Khi có phát sinh vấn đề trong công việc, đầu tiên a làm là phải quy kết trách nhiệm sau đó mới đến giải quyết vấn đề. Câu hỏi a luôn hỏi là vấn đề này phải giải quyết ntn và câu nói a luôn nói là việc này a biết sớm hơn thì xong lâu oy. Xử lí vấn đề phát sinh, "A đường đường là giám đốc mà phải gọi điện xin lỗi thằng nhân viên bên đó các e thấy có nhục ko? A phải hạ giọng với nó a ơi e biết e sai rồi các e thấy có nhục ko? Có khác gì các e ném cho a bãi phân để a phải dọn ko?". A kể công nhiều quá. Công việc đâu phải lúc nào cũng trơn tru, mượt mà.
- 2 tháng làm ở công ty, điều e sợ nhất là lúc a và vợ a cãi nhau, mâu thuẫn trong công việc. Có lúc căng thẳng đỉnh điểm, a bảo vợ ko biết cách quản lý, c bảo c ko làm mua hàng nữa, c chỉ xử lí nhu cầu khách của c thôi, a quản lí hết, a phân công công việc. E ko biết hỏi ở đâu, hỏi c c bảo h ko biết rì thì hỏi a, hỏi a thì a nhăn mặt bảo ra hỏi c ấy.
- Công ty tổ chức liên hoan cho nhân viên mới. Các c thik đi ăn nướng, a ko thik, a bảo đồ nướng khói ám mùi. A nhất định muốn ăn lẩu, nhai đi nhai lại lẩu Gật Gù. Các e biết ý cũng chiều theo a. Gia đình e có việc bận, a nhất định muốn ép e đi. Đi hay ko tùy e nhưng lần này e ko đi thì những lần sau ko có e nữa, e ko phải nhân viên của công ty những vụ như thế này. Cả vụ đi du lịch biển nữa. A nhai đi nhai lại muốn m.n phải đi hết. Dù a có trả hết nhưng cảm giác e mắc nợ a vậy. Rồi sau a sẽ kể a đã trả tiền như thế này này.
- Ăn cơm trưa ngồi cùng bàn với a, ko thoải mái. Những lúc a muốn nhắc nhở ai, dường như chỉ là 1 câu trêu đùa dạo này có việc rì mà về sớm hay e làm rì các bạn mà để các bạn nghỉ. Đó chỉ là đùa sao? Đùa nhưng e ko thik, coi như là e ko biết đùa đi, e im im ko nói rì, mặt tối sầm lại, trong đầu chỉ nghĩ đúng đấy, e nói sự thật đấy, a như thế nào e nói như vậy thôi, các bạn ấy nghỉ e ko quyết định thay được. Đùa là cả 2 đều vui vẻ. E đã ko thik. Vậy mà a vẫn cứ đùa mãi được nhỉ ==" đùa hay đá xoáy, nói móc mỉa
- A - 1 người ko làm nhưng nhận xét nhiều, chê nhiều thì đúng hơn. Ôi, a sành ăn lắm. Mũi a thính lắm, mặn nhạt thiếu gì là a biết ngay. A và vợ về muộn, ông bà ở nhà nấu cơm cho, a chê mẹ a nấu vì thịt kho tàu ko phải thịt ba chỉ, canh sườn mềm quá, sườn phải chín tới mới ngon. Cơm mẹ nấu trước đấy a vẫn ăn mà, các bác già rồi, răng yếu rồi, sườn nấu mềm mới ăn được. Ông bà e nấu canh, xương rụng đằng xương thịt rụng đằng thịt nhưng công sức ko ít, cả trong suy nghĩ e vẫn thấy nó ngon. A thik cam nhưng nhất định ăn phải ăn cam sành vỏ xanh, mà phải có người vắt nước cho cơ. E chưa thấy a nấu gì bao giờ nhưng chê thì nhiều lắm oy.
- A nổ thì tài, những điều a nói, tin được 50%, 50% cần kiểm chứng lại. A làm cho bọn Nhật, nó như này như kia, nó dạy a thế này thế kia. Các e thấy a là sếp nhưng a vẫn làm những việc lau quạt, thấy giấy trên sàn a vẫn cúi xuống nhặt. Công ty là tâm huyết của a, a làm chuẩn chỉnh hệ thống ngay từ đầu... (form mẫu đi cóp từ công ty khác về, web thì bảo mua vĩnh viễn).
- Còn nhiều điều để nói về a lắm. Kể ra ko hết nhưng tạm thời ko nhớ hết. Cuối cùng a ko bao giờ nhìn nhận lại cách a đối xử với m.n như thế nào. Việc công ty người ra người vào liên tục, làm vài hôm lại nghỉ, những đứa như vậy ko bao giờ thành công được đâu. Chúng nó hứa hẹn với a như thế này... khao khát, mong muốn làm việc. A ko định nhận đâu nhưng thấy cứ mail rồi gọi điện hỏi a mới nhận xong mấy hôm thấy khó lại bỏ. Rồi nó để lại cho a cái mail như này như kia... Toàn là giọng điệu khinh khinh. Vĩnh biệt, ko mong có duyên gặp lại.

10/7/2017 - lần đầu tiên phỏng vấn bằng Tiếng Anh
Trước đợt đi Quy Nhơn vào cuối tháng 6, mình có một buổi phỏng vấn ở FPT Trading. Hiện tại tâm lí đi phỏng vấn đã vững vàng hơn nhiều, ko run gì cả, chỉ có điều phải nói làm sao cho thuyết phục thôi. Ấn tượng về buổi phỏng vấn ở FPT Trading ko có gì nhiều. Phỏng vấn lần 1 nên phỏng vấn qua qua thôi, còn bài test và phỏng vấn lần nữa. Kết quả là fail. Ngoài việc tòa nhà văn phòng tọa lạc ở phố Duy Tân rất gần với chỗ BIC bạn làm là điều khiến mình hào hứng thì vị trí này ko phải ví trí lí tưởng mình cực kì muốn làm.
Cái chính mình muốn note lại để nhớ là buổi phỏng vấn đầu tiên bằng Tiếng Anh ở Yusen Logistics kia. Thật sự rất thú vị. Mình chưa phỏng vấn bằng Tiếng Anh lần nào và mình cảm thấy việc được nói Tiếng Anh một cách tự nhiên (bắt buộc muốn nói để người khác hiểu) rất là thik thú. Ban đầu mình ko hề hứng thú 1 tẹo nào với Yusen nhưng sau khi đến công ty và phỏng vấn thì thực sự rất thik nơi này. Văn phòng rất thoáng, sạch sẽ và có mùi dễ chịu. Yusen là một công ty toàn cầu rất là lớn đấy. Vị trí này mình apply là Customer Service, mình thì luôn muốn làm Purchasing hoặc Documentation nên ban đầu khi Yusen gọi mình đi phỏng vấn, đây là công ty mình ít mong đợi cuộc gọi nhất. Vậy mà mình thay đổi quan điểm 180 độ khi đến đấy. Việc được nói Tiếng Anh trực tiếp rất là vui. Và hóa ra vị trí này ko bao gồm Sales, đấy là điều mình băn khoăn nhất. Trong lúc phỏng vấn, mình ko nói được nhiều lắm, vài câu đơn giản. Mình cũng tiếc khi mình ko chuẩn bị nhiều trước khi phỏng vấn vì sự ít hào hứng đấy. Trong vòng 1 tuần Yusen sẽ báo lại kết quả dù fail hay ko, đấy là điều mình vô cùng đánh giá cao về một công ty. Mình viết chỉ để nhắc nhở bản thân luôn trân trọng và sẵn sàng những điều tốt nhất với tất cả những cơ hội đến với mình. Ngày hôm nay, nếu có fail ở Yusen, cũng là có lí do của nó vì mình đã ko chuẩn bị tốt.
... Đáng lẽ ko có dòng này đâu nhưng Kein Hing Muramoto vừa gọi điện hẹn phỏng vấn. Hơi xa và phải chuẩn bị khá nhiều.

14/7/2017 - phỏng vấn ở Kein Hing Muramoto
Hôm nay mình đi phỏng vấn ở Kein Hing Muramoto. Công ty đầu tiên trong khu công nghiệp. Cả đi và về hơn 40km. Công ty ko có xe đưa đón nhân viên nên mình quyết định thẳng thắn nói rõ mong muốn của mình, ko phỏng vấn nữa để đỡ mất thời gian của 2 bên. Mình ko rõ quyết định ấy là đúng hay sai. Trong thời điểm này, mình thất nghiệp, ít kinh nghiệm thì hay là cứ cố phỏng vấn, nếu pass thì đi làm hơn 40km/ngày như thế. Mình chỉ lo đường xa mệt mỏi ko cố gắng được. Giao thông cũng là một áp lực vô hình, stress kinh khủng. Công ty gửi mail cho 14 ứng viên, có 3 người đến, 2 người vì xa quá mà ko làm được, còn lại 1 chị 85. Nhà chị ấy cách công ty 3km thôi. Hy vọng chị ấy sẽ pass. Mong mọi thứ sắp tới tốt đẹp với mình.

23/7/2017 - ngày mai là ngày đầu tiên đi làm ở Yusen
Cảm giác vẫn như những ngày đầu tiên mình đến 1 nơi mới, làm việc ở 1 công ty mới. Lo lắng, thậm chí là hơi sợ sợ nữa. Ko biết mình có làm tốt ko, những ngày đầu luôn khó khăn mà. Ko mong muốn điều gì khác ngoài sếp tốt, đồng nghiệp tốt, hỗ trợ nhiệt tình. Mình đã nghĩ nếu pass Yusen thì quả thật là may mắn. Ngày mai là mình làm ở đây rồi. Thật tốt quá.
Ngày mà mình nhận được offer letter của Yusen, cũng chính là ngày mà cách đây tròn 2 tháng 21/5/2017, mình ở lại IBV đến tận 10h tối để làm file bàn giao. Cảm giác lúc ấy thật nhẹ nhõm. Tim đập thịch thịch như kiểu mình đang làm điều sai trái. Đèn ko bật, cứ vậy mà làm trong bóng tối. Lúc làm file bàn giao ấy, nhìn lại quãng thời gian ở IBV đó, một chút tự hào vì tổng hợp được 1 file nhà cung cấp để các em vào sau đấy có thể dùng được. Làm xong cũng muộn, tự thưởng cho bản thân bát phở bò và nghĩ thứ hai ko phải đi làm oy. Chào và ko hẹn gặp lại.
Trước ngày Yusen gửi offer letter đó, mình đi phỏng vấn ở MJ Logistics nữa và gần như biết được mình sẽ được nhận. Chị phỏng vấn mình hẹn ngày này đợi sếp thông qua sẽ báo chính thức, bảo mình đợi thêm vài ngày. Mình định đợi nhưng đến ngày đó ko thấy với lại đã sớm quyết định vào Yusen oy nên rep mail confirm luôn. Ngày confirm cũng là ngày cách đây 4 tháng tròn, buổi đầu tiên đi làm cho IBV. Mà kể ra cũng lạ. Ngày đầu tiên đi làm ở Hawee cũng là ngày 19, mấy ngày đều gần gần nhau.

20/8/2017 - vậy là gần 1 tháng làm ở Yusen oy đó
Vào Yusen là hôm 24/7/2017. Ở đây môi trường rất nhiều cái thú vị. Mà thik nhất là máy pha cà phê miễn phí. Hồi đầu nghiền uống chocolate nóng ở đây, h ko uống mấy nữa vì sợ béo mà. Văn phòng sạch sẽ, bàn ghế rộng thoải mái. Cơ sở vật chất hoàn toàn ko có rì phải chê trách. Công việc xuôi xuôi. Vập vào công việc chính oy. Trong team có các bạn toàn 9x, mà 94 chứ nên vui. Lương ở đây thấp (thực lĩnh ngang IBV nhưng có phúc lợi, cv đỡ hơn - hồi ở IBV ko khác rì bóc lột), nhưng môi trường tốt. Đúng là chẳng có rì là hoàn hảo.

10/9/2017 - hôm nay là Chủ Nhật
Hồi nãy ngủ được 1 chút. Mẹ có vào bảo ăn cái rì bò ấy chả nhớ vì mơ màng quá bảo là "Con chỉ muốn ngủ thôi.". Vậy mà lại tỉnh giấc vì 1 cuộc điện thoại. Vì công việc. Từng là đứa khi ngủ cả thế giới gọi cũng ko dậy mà h lại trở thành như vậy đây. Rồi cơn đau lại ập đến. Đau vì co thắt dạ dày. Mình bị vậy 1 tuần nay rồi. Lúc lo lắng và căng thẳng. Vì công việc, vì cái service 24/24 này. Hôm nay buổi tối vẫn còn 1 lô hàng của SEI. Khẩu vị dạo này cũng ko tốt. Ngoại trừ 3 bữa chính phải ăn ra thì ko còn cảm giác muốn ăn vặt hay nghĩ đi đâu và ăn món nào. 59 kg (ừ, vẫn mập), ăn vào thì tăng nửa kg. Muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nghĩ thôi, làm mới thấy khó. Cân thế nào được khi tiền kiếm được còn chẳng đủ nuôi bản thân, cứ phải dấn thân vào công việc thôi. Hy vọng vài năm nữa sẽ khác. Tinh thần sẽ vững vàng hơn, bản thân sẽ có giá trị hơn.

3/6/2018 - lại là một ngày Chủ Nhật
Hiện tại mình vẫn đang làm ở Yusen. Giờ này năm ngoái đang tìm việc mới sau khi nghỉ ở IBV. Đến tận hiện tại, mình vẫn cảm thấy quyết định ngày đó nghỉ ở IBV là hoàn toàn đúng đắn. Yusen sau gần 1 năm ko tuyệt vời như những ngày đầu tiên nhưng thật sự vẫn ko thể hiểu nổi làm sao mình có thể trụ được quãng thời gian tròn 2 tháng đó. Hiện tại vẫn care SEI, và sắp đến mùa cao điểm rồi. Anh chị ở công ty bảo những đứa care SEI là những đứa lì đòn, cối xay người của Yusen mà. Ai làm việc với SEI đến 1 thời điểm nào đó cũng nghỉ việc mà. Mình ... chắc cũng thế, chỉ là chưa biết đến bao giờ thôi. Cố gắng, cố gắng ăn ngủ điều độ, ăn ít đồ chua cay nóng thôi. Thời điểm này mà sinh hoạt lung tung là ăn hành thật sự đấy. Hôm trước đi khám bác sĩ đã bảo nội soi dạ dày rồi. Nhưng ko chịu, uống thuốc cũng đỡ mà có hôm ăn no quá, hay ăn mận chua xoài chua vào là bụng dạ hành hạ nhau luôn.

29/7/2018 - hôm nay cũng vẫn là một ngày Chủ Nhật
Tròn 1 năm, 1 tuần làm ở Yusen. Quãng thời gian ngắn lắm. Nhưng mà tuần trước có 1 lô hàng làm mình cảm thấy rất stress. Giải quyết xong nó nhẹ đầu đi bao nhiêu ấy. Hàng của một khách hàng ủi hàng cho fwd ý, đa dạng đủ thể loại. Mỗi lần nó có hàng xuất đi Mỹ là mình cảm thấy thót tim, lô nào cũng gấp, lô nào cũng là mới tinh và ko lô nào giống lô nào hết. Đầu tiên là hàng lên NB và ko qua được máy X-ray của ALSC. Sau lại phát hiện ra hàng có pin mà khách hàng cũng ko hề biết, chế MSDS rất lởm. Mình đã làm hết sức có thể, thậm chí cả những việc mà CS ko được phép làm cũng làm luôn. Từ lúc khách hàng thông tin cho mình về sản phẩm, đã kiếm MSDS và với chút kiến thức ít ỏi về hàng DG thì tự update MSDS luôn. Rồi việc rì cũng có một cách hay nhiều cách để xử lý. Sau mỗi vụ như thế này, thấy biết thêm được 1 tí tẹo. Cảm thấy học DG cũng cần thiết, học để biết chứ thực tế áp dụng chỉ là để biết để lường trước những tình huống, nhận biết nguy cơ hàng DG trước thôi. Mình cần học thêm nhiều thứ lắm.

26/8/2018 - chọn lại công việc, tôi sẽ không bao giờ chọn làm chuyên môn CS nữa
Hiện tại, mình cảm thấy rất là bức bối, bức bối thật sự. Có thể nói mình là 1 đứa ghét ai thích ai đều thể hiện rất rõ ràng. Trong quãng thời gian làm công ty dịch vụ này, mình cảm thấy bản thân biết thêm được nhiều thứ nhưng con người cũng trở nên dần xấu xí mất rồi. Công việc này, vị trí này, khách hàng nã, đủ thể loại khách hàng, nội bộ tất cả các đội nã "em là CS". Mình phải nhịn rất là nhiều, rất nhiều những ức chế. Để rồi đến cuối cùng lại trở thành kẻ nói xấu sau lưng, chửi cứ chửi, làm vẫn làm, vẫn phải ngọt nhạt và thảo mai, đến khi xảy ra trouble tất cả mọi người chăm chăm vào việc quy kết trách nhiệm. Trách nhiệm ko ai muốn nhận về mình. Cũng có những người vô trách nhiệm, khách hàng vô trách nhiệm, nội bộ vô trách nhiệm. Dường như "trách nhiệm" là một cái thứ mà ai cũng muốn đẩy đi. Rồi mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

5/9/2018 - không muốn đến công ty nữa
Bây giờ là 6:57 sáng, thay vì xách túi nhấc mông đến công ty sớm thì mình chẳng còn muốn đến đấy nữa. Hôm nay là đỉnh điểm của sự chứa rất nhiều bức bối, khó chịu trong lòng về công việc. Một câu nói nhẹ nhàng "đổi vía" nghe thì thấy chẳng có gì nhưng thật sự đằng sau đấy mình cảm thấy là một sự thăm dò. "Tin tưởng" - mình không cần cái sự tin tưởng ấy, sao không tin tưởng những người khác, người khác không được, không lẽ mình thì được. Nếu chỉ là 1 acc khó, care một mình nó ok nhưng trong 1 ngày care hết 3 acc khù khoằm, 2 big customers no support + vài thằng con con thì vãi chưởng rồi. Người cũ sắp nghỉ, người ở lại bị đẩy việc vì người tuy là mới nhưng cũng nửa năm gần năm chưa làm được. Bị đẩy vào biển lửa mới khá lên được chứ. 

1/4/2021 - thất nghiệp ở tuổi 26
Hôm qua, 31/3/2021 là ngày làm việc cuối cùng của mình tại Yusen r. Thực ra, Yusen là một môi trường khá tốt vì chế độ lương thưởng, nghỉ phép rõ ràng. Công việc CS luôn có nhiều ức chế đến từ các đội trong nội bộ cùng công ty, trách nhiệm là thứ hầu như ai cũng đều né tránh, phong cách làm việc ai chủ động thì vẫn chủ động, ai phải giục thì vẫn phải giục, cảm giác như chậm trễ thì mình cũng chẳng ảnh hưởng gì, ai cần thì người ấy giục. Mình cảm thấy ko giống phong cách Nhật lắm nhở, giống VN hơn. Riêng cái khoản lên tới sếp Nhật mà phải làm report thì đúng là chi tiết từ history, coutermeasure ngắn hạn, dài hạn. Công việc của mình trước thời điểm nghỉ vẫn ổn, vẫn là những công việc thường ngày. Để đi đến quyết định này, mình đã thực sự cân nhắc từ thời điểm hơn 1 năm trước, lúc mà phỏng vấn sang NVOCC ko thành. Mình muốn làm IFF, muốn làm sâu vào chuyên môn hơn sau một thời gian dài gắn bó với nền tảng bao quát trong ngành logistics nhưng ko thực sự đi sâu vào khâu trực tiếp vận hành nào cả. Mài giũa, gọt sắc bản thân trước năm 30 tuổi với mục tiêu Nam tiến một ngày ko xa. Pls be good to me.

25/4/2021 - chỉ là lâu lắm ko viết gì
Đã 2 tuần kể từ khi mình làm ở công ty mới. Lúc phỏng vấn công ty này, tới lúc nhận việc có rất nhiều đắn đo nhưng điều duy nhất khiến mình lựa chọn chỗ này là để mài giũa, gọt sắc bản thân, làm nhiều công việc trong chuỗi vận hành logistics để phục vụ cho mục tiêu Nam tiến 2 năm nữa... Lâu ko viết cảm xúc bị thui chột quá, cũng ko đọc sách, nên cảm giác những điều mình muốn nói đều khó mà diễn tả được. 

15/5/2022 - vậy mà đã hơn 1 năm trôi qua ở Hitachi Transport System
Công ty nhỏ thôi, nếu so về quy mô thì chỉ là 1 chấm nhỏ so với Yusen. Các chị phụ trách nhiều phần công việc còn mình đến hiện tại chức năng chỉ như làm NVOCC ở Yusen. Công ty nào cũng có drama cả nhưng ra trường cũng đã 6 năm r, mình chỉ nghe thôi chứ nếu để tâm và soi mói nhiều thì tự mình mệt thôi. Mình cảm thấy mình cũng may mắn khi làm trong sea team, chứ air team nghe chuyện drama muốn ong thủ luôn và cũng có 1 vài chuyện khó nói khiến mình ko hợp với air team. Mình nghĩ mình sẽ còn làm ở đây đến lúc chuyển vào trong Nam (nếu cưới bạn ấy hoặc mình có job trong Nam để gần bạn ấy hơn).

14 comments:

  1. hi chị, tình cờ lang thang thì đọc được blog của chị, em cũng mới ra trường và cũng đang nỗ lực tìm việc trong ngành mà khó khăn quá hic, em có học thêm một khoá thực tế về xuất nhập khẩu để chắc vấn đề xin việc hơn nhưng nộp vào vị trí chính thức có vẻ khó khăn vì job nào cũng đòi kinh nghiệp, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị về ngành, nếu chị không phiền có thể rep cmt của em không ạ? em cảm ơn nhé :"

    ReplyDelete
    Replies
    1. hi em, tự nhiên có ng vô tình đọc được blog của chị, chị thấy vui lắm, em có rì muốn hỏi cứ hỏi đi nè, chị vẫn làm forwarder xnk, có gì chia sẻ đc chị sẽ chia sẻ nha

      Delete
  2. em chào chị, em là sinh viên mới ra trường, em mới nhận đc job CS chính thức tại Yusen, nếu được em mong có cơ hội được trao đổi với chị về vị trí công việc này được không ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. ukie em, chị lúc nào cũng sẵn sàng nha

      Delete
  3. Hi bạn, mình đoán bạn làm ở Yusen Hà Nội hoặc HP có đúng k nhỉ? Mình đọc những dòng tâm sự về CS của bạn mà như gặp cảnh mình vậy, bức bối chỉ muốn thoát ra. Mà giờ mình cũng k biết làm gì ngoài CS cả, đổi cty thì cũng như đổi vũng bùn để bơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là CS logistics thật ra bạn biết nhiều thứ, ko thật sự làm nghiệp vụ gì cả nhưng bạn có 1 cái overview cho cả quá trình, giỏi follow & control 1 shipment và handle trouble với khách mà. Có thể việc ko thật sự làm gì khi apply 1 vị trí khác sẽ ko đc đánh giá cao nhưng khi bạn chuyển sang làm docs, làm book bạn sẽ thấy cv CS trước đây sẽ cho mình cách quản lí cv rất tốt luôn. Nhất là ở Yusen CS nhận cực kì nhiều email, nên qua cty khác việc nhận email cũng ko khiến mình bị ngợp quá đâu. Trong ngành logistics thì mình thấy chế độ cty tập đoàn Âu Mỹ là tốt nhất (nhưng làm mệt hơn), còn Nhật thì làm đúng, rõ ràng và ổn định.

      Delete
  4. em ít tuổi hơn chị, vô tình lướt qua blog và say sưa đọc hết vì bắt gặp phần nào hình ảnh mình trong đó, chúc chiị luôn thành công trong sự nghiệp. Hi vọng có thể kb tâm giao với chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. cảm ơn em nhiều, chị viết như 1 cách để giải tỏa, ai cũng có một quãng thời gian chông chênh, mong m.n đều có thể cố gắng vượt qua

      Delete
  5. Chị ơi, chị còn nhớ phỏng vấn Tiếng Anh ở Yusen đã hỏi về những gì không ạ? Em cũng chưa tự tin với vốn TA của mình lắm nên muốn chuẩn bị tốt nhất có thể ạ! Mong được chị reply ạ!

    ReplyDelete
  6. Em tình cờ thấy được blog của chị khi tìm review công ty ạ. Em cũng muốn theo path purchasing nhưng hiện tại công việc intern của em là docs trong team air chuyên cho 1 client rất lớn. Em biết 2 công việc khác hẳn nhau nhưng môi trường MNC có lẽ rất tốt cho em học bài bản để handle docs và tư duy làm việc phát triển tốt hơn. Nếu 6 tháng nữa em ổn để bước sang path purchasing em mong sẽ được connect và trò chuyện thêm với chị ạaa. Chị và em cùng cố gắng nhaaa ^^

    ReplyDelete
  7. Chị ơi, chị làm công ty Yusen trụ sở ở đâu thế ạ? E cũng vừa mới được phỏng vấn tại yusen nhưng ko biết liệu có được nhận ko và cũng ko biết môi trường làm việc liệu có như chị nói ko ạ

    ReplyDelete
  8. Hi chị, em cũng làm Yusen từ năm 2017 nhưng ở team khác và em nghỉ sau chị 1 khoảng thời gian, chị em mình từng trao đổi thông tin về vài lô hàng với nhau rùi. Có lẽ do em ko làm ở head office nên ko quá nhiều áp lực từ sếp Nhật như chị, sau khi rời Yusen thì em đánh giá môi trường khá ok vì chỗ nào cũng có áp lực cả, và như chị trao đổi về quản lý công việc VD kỹ năng đọc mail :) vì 1 ngày nhận quá trời mail, sang cty khác ít mail hơn mà thấy ko quen :). Chúc chị đồng nghiệp cũ luôn vui vẻ và thực hiện được những mục tiêu mà chị mong muốn!

    ReplyDelete
  9. Diệu Thuần hay Diệu Thuận nhỉ😆

    ReplyDelete