"Nàng là ai?"
Câu hỏi của thái tử như vang vào không trung, thành những âm
thanh lùng bùng khiến cho Cám vô cùng sợ hãi. Tâm trí Cám bỗng vang lên câu hỏi
ngược lại cho chính mình: "Rốt cuộc, Ta là ai?"
Nàng lắp bắp, cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên dù chỉ
một phút. Lúc này, Cám thậm chí còn chẳng dám thở. Phải làm thế nào, nếu Thái Tử
biết được khuôn mặt thật của nàng? Rằng suốt những ngày qua, nàng vẫn ở trong
cung, bên cạnh chàng, nhưng với một hình hài hoá trang hoàn toàn khác lạ.
Tội lừa dối người của hoàng thất là trọng tội, là khi quân.
Việc này bại lộ, không những Cám không có con đường sống, mà mẹ nàng cũng sẽ
liên luỵ. Cả Tấm nữa. Trời ơi, xin hãy cứu con, giờ con biết phải làm sao? -
Cám tự hỏi thất thanh trong tâm trí.
May mắn thay, viên thái giám của nhà vua hớt hải chạy tới, đức
vua cho gọi thái tử có việc gấp, chàng cần tới gặp nhà vua ngay lập tức. Chuyện
triều chính đại sự, không thể chậm trễ nửa giây.
Nghe vậy, Thái Tử vội vã nhanh bước. Không còn quan tâm tới
tiếng: "Dạ... dạ..." đứt quãng đang run lên phát ra từ Cám.
Thái Tử đi, đám đông xung quanh cũng vãn ra rồi giải tán.
Cám lại như cô gái vô hình, chưa từng tồn tại.
Nàng thở phào.
Thật nhẹ nhõm.
Đức vua triệu thái tử vào cung, ngài muốn sau khi chàng lập
Trữ Phi, sẽ lập tức xuất chinh, cầm quân ra biên ải.
- Vốn dĩ việc ra trận để khích lệ tinh thần binh sĩ là việc
trẫm phải làm. Nhưng nay, tuổi ta đã cao, nên trông cậy cả vào con. Thái tử cần
trấn an tinh thần binh sĩ, để tránh lòng quân bất an mà gây hoạ lớn.
Hoàng hậu quay sang nhìn Thái Tử, dò hỏi:
- Trong số các ái nữ của các đại thần ta tuyển vào cung đợt
này, con đã "chấm" được ai chưa? Ta nghe nói, tiểu thư nhà Bộ Hình
Thượng Thư và Đô Ngự Sử đều tài năng xuất chúng, dung mạo hơn người... lại rất
thân thiết với con?
Thái Tử đang định đáp lời hoàng hậu, bỗng nhiên hình ảnh
cung nữ ướt nhẹp cứu Hắc Miêu vụt qua tâm trí chàng. Chàng chững lại, những lời
muốn thốt ra, tự nhiên trôi tuột vào trong.
Chàng mỉm cười nhìn hoàng hậu:
- Con sẽ có sự lựa chọn của mình, không để mẫu thân thất vọng.
...........
Đêm hôm đó, Thái Tử đi dạo trong cung, trời tối, chỉ có ánh
trăng dắt lối. Chàng quay sang hỏi Phạm Công Công đang đi cùng mình:
"Ngươi có nhớ cung nữ sáng nay không? Nàng ta là ai?"
Phạm Công Công chau mày, tìm kiếm hình ảnh trong trí nhớ:
- Bẩm Thái Tử, trong cung có rất nhiều cung nữ. Nhất thời,
thần chưa thể nhớ ra. Có lẽ đó là cung nữ trong cung hoàng hậu chăng?
Thái Tử thở dài:
- Hắc Miêu của ta sao rồi? Sáng nay, vội vã, chưa kịp cám ơn
nàng ta. Không có nàng ấy, thì Hắc Miêu e đã nguy rồi.
........
Cám ngồi dưới gốc cây xoan đào trong cung thái tử. Màn đêm
tĩnh mịch, đã chẳng còn ai có thể nhìn rõ nàng trong bóng tối. Nàng không cần
phải khom lưng giả gù, không cần chấm nốt ruồi, cũng không phải co cho cơ mặt
trở nên cau có... Nàng lại có thể là nàng được rồi, thả dáng dưới gốc gây này,
ngắm ánh trăng soi trên mặt hồ lung linh biết mấy.
Chẳng biết bao giờ nàng mới được rời cung. Xa rời cái cuộc sống
khiến cho mình cảm thấy bị giam cầm mệt mỏi. Nàng nhớ nhà. Nhớ mẹ. Nhớ Tấm, chị
em của nàng. Nhớ những gì thân quen, là một phần của nàng.
Từ xa, Thái Tử nhìn thấy dáng thiếu nữ ngồi bên gốc cây, góc
hàm xinh tươi ngước lên nhìn ánh trăng. Bóng dáng ấy bỗng nhiên được thứ ánh
sáng lung linh diệu kỳ bao quanh, trở nên thanh tao, mỹ miều biết mấy.
- Phạm Gia, ngươi ở đây, không cần theo ta.
Thái Tử nói hồi rồi nhẹ nhàng rảo bước nhanh về phía gốc cây
xoan đào. Phạm Công Công chỉ lặng lẽ đứng yên dõi theo bước chân Thái Tử.
Mải mê suy nghĩ mông lung, Cám thậm chí còn không nhận ra tiếng
bước chân đang ở rất gần mình. Mãi đến khi, một giọng nói vang lên:
- Nàng là ai?
Cám mới giật mình, vội vã đứng dậy, cúi khom rạp người theo
phản xạ vô điều kiện:
- Dạ... bẩm Thái Tử...
Giọng nói này, Cám đã quá thân quen. Từ lúc vào cung, những
ái nữ của quan lại trong triều đã được đưa đến hầu hạ Thái Tử. Ngày ngày, việc
tất cả những người con gái ấy là dõi theo chàng, hầu hạ chàng, và nói về chàng.
Xôn xao mỗi khi chàng cất tiếng, nín thở để chờ đợi chàng mỉm cười, vui vẻ khi
được chàng để ý, và âu sầu mỗi khi chàng chẳng để tâm tới họ.
Sáng nào, Cám cũng nhận nhiệm vụ mang trà vào cho Thái Tử. Bởi
vì cô là một trong những ái nữ nhà quan xấu xí nhất. Nên chẳng ai xem nàng là đối
thủ của họ. Các tiểu thái giám trong cung, cũng miễn cưỡng cho nàng hầu hạ thái
tử những việc vặt vãnh cho đúng thủ tục ( Mỗi tiểu thư đều được phân công hầu hạ
thái tử, để chàng tiếp xúc với tất cả mọi người. )
Lần đầu tiên Cám dâng trà cho Thái Tử, chàng không nhìn cô.
Chỉ nói một câu: "Cứ để đó!"
Lần thứ hai, cũng vậy.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm... cũng thế.
Dần, Cám cũng quen. Nàng không cố gắng để được Thái Tử chú
ý. Nàng vẫn nhớ như in lời mẹ dặn: "Rồi con sẽ ra khỏi cung. Mẹ hứa!"
Thế giới này không thuộc về nàng. Người đàn ông này thuộc về
rất nhiều phụ nữ. Nàng không cần phải lấy lòng, không cần cho anh ta để tâm.
Như vậy mới là tốt nhất...
- Nàng là ai? Sao ta chưa từng thấy qua? Sáng nay, nàng đã cứu
mèo của ta?
Tiếng Thái Tử lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang đuổi
bắt kỳ ức của Cám. Biết phải trả lời thế nào đây? Chẳng thể nói với chàng rằng
mỗi ngày nàng đều xuất hiện trước chàng. Chàng nhìn thấy mỗi ngày, chỉ là chưa
bao giờ để tâm. Chẳng thể nói với chàng rằng chàng không nhận ra bởi, ban ngày
nàng là kẻ lừa dối, mang một hình hài khác?
Thấy người Cám run lên, không nói lên lời. Thái Tử đặt nhẹ
bàn tay lên vai nàng, như trấn an:
- Ta đáng sợ thế sao?
Cám ngập ngừng, giọng run run:
- Dạ, bẩm, thái tử không đáng sợ. Chỉ là tiện nữ... sợ...
Thái Tử bật cười:
- Ta không đáng sợ, nhưng mà nàng... vẫn sợ. Là sao? Rốt cuộc
là do ta đáng sợ hay do nàng... lúc nào cũng sợ...
Tiếng cười của thái tử trong veo, hào sảng, vang vào không
gian tĩnh mịch rồi vọng lại vào trái tim Cám. Nàng không còn run rẩy nữa, chỉ
nghe thấy trái tim mình thổn thức khó nói...
Mẹ từng nói: "Trái tim của con là của con. Đừng để bất
cứ một người đàn ông nào khiến nó đập nhanh hay chậm. Những thứ của con, sao có
thể cho người khác dễ dàng điều khiển."
Nhưng tim Cám đã không nghe theo lời Cám nữa rồi.
Lần này, nàng khẽ ngước lên. Nụ cười của thái tử sáng hơn mặt
trăng. Như ánh mặt trời giữa đêm, toả nắng.
Thái Tử cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Cám, đôi mắt long lanh
long lanh, dưới màn đêm, lấp lánh như sao... Chàng chưa bao giờ thấy... một đôi
mắt nào đẹp đến vậy...
Họ nhìn nhau trong phút giây ấy, dưới ánh trăng rằm đêm Thất
tịch.
Cám bỗng cảm thấy điều gì đó khẽ nhói trong lòng... Liệu
nàng có thể nói với chàng rằng: Nàng là ai? Rằng thực ra nàng vẫn luôn ở đây,
chỉ là chàng.... chưa một lần nhìn thấy.
( còn nữa... )
No comments:
Post a Comment