Monday, December 30, 2019

[My Journey] Nhà tù Hỏa Lò

Tớ là 1 cô gái ở Hà Nội lâu lâu r. Tớ không thik học lịch sử nhưng lại rất thik tha thẩn cả một buổi ở những di tích lịch sử. Tớ ghét những con số, những mốc thời gian mà tớ chẳng bao giờ nhớ nổi nhưng tớ thích những câu chuyện được nghe kể mặc dù những câu chuyện đó đặt nhiều những suy nghĩ chủ quan. Và tớ thik người có thể kể cho tớ những câu chuyện lịch sử ấy một cách đầy hào hứng và say mê. Nhưng tớ ko có thì biết làm sao giờ. Vậy nên ngày tớ đến với nhà tù Hỏa Lò, mặc dù ở Hà Nội lâu thật đấy nhưng tớ mới đi gần đây thôi, một ngày đẹp trời, mua 1 tấm vé ngược thời gian, cùng với audio là tớ có bạn đồng hành r.
Ngày trước, nhà tù có tên gọi Maison Centrale nằm trọn vẹn trong khoảng đất giao giữa 4 tuyến phố Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Thợ Nhuộm và Hỏa Lò để giam giữ tù chính trị, tù cách mạng dưới thời Pháp thuộc. Ngay cạnh đó là tòa án nhân dân tối cao, trước kia để xét xử các chiến sĩ cách mạng Việt Nam mục đích là xử xong tống vô ngục luôn ấy. Ngày tớ đi thăm nhà tù may mắn là một ngày đẹp trời vì ngay khi bước chân vào khu trưng bày đầu tiên, cũng chính là khu buồng giam, tớ đã cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cái khoảnh khắc mà tiếng khóa cửa nhà tù sập xuống phát ra từ audio, tớ nghe tim mình đứng một nhịp, rớt xuống, dòng thời gian đột ngột đứng lại "tớ đang ở đâu thế này?" - địa ngục trần gian.
Bước vào buồng giam đầu tiên, người ngồi, người nằm nhưng chân ai cũng là xiềng xích. Tất cả các mặt tường đều sơn hắc ín màu đen, điều làm tớ thấy ngột ngạt, bức bối, khó chịu kinh khủng. Cái màu nó u ám, chết chóc, không chút khí trời. Cho tới khi bước vào Cachot (ngục tối) và khu xà lim (khu nhốt tù nhân chuẩn bị xử tử hình) tớ mới cảm thấy mình sợ không gian hẹp như thế nào. Nơi không có ánh sáng mặt trời, đối diện với 4 bức tường sơn đen hắc ín như màu tử thần, ngồi không được, nằm không xong, máu dồn lên não còn bàn chân thì tê cứng, chỉ nghe kể thôi mà tim tớ thắt lại. Kể đến những phương tiện nhục hình mà những con người ngoại quốc đó dùng để tra tấn đồng bào mình đến chết đi sống lại, tớ căm phẫn vô cùng. Các bác, các cô chú quả cảm, can trường quá. Tớ không biết nếu tớ trong hoàn cảnh ấy, tớ có thể chịu được tới đâu. Con người cũng như nhau đều là máu thịt mà. Đau đến chết nhưng lại phải tiếp tục sống để chết thêm nhiều lần nữa... Tới cuối cùng, bước ra khỏi nhà tù, nhìn thấy bầu trời trong xanh biết bao, hít thở bầu không khí thoáng đãng, tớ càng thấy trân quý sự tự do này, sự tự do đánh đổi bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt. Đứng trước tượng đài tưởng niệm, tớ lặng đi, nghẹn ngào. Lời cảm ơn từ tận trái tim tớ, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt, vì tự do này quý giá biết nhường nào.


Sunday, November 17, 2019

Review TICKETBOX

Huhu, muốn sao đây chứ ticketbox. Chỉ vì đặt vé FM fanmeeting mà lần đầu tiên mình đặt vé trên ticketbox. Vâng, trải nghiệm cực kì ấn tượng, khó tả, nó còn thốn hơn cả những lần mình ngồi canh để đăng ký tín chỉ hồi còn là sv. 
Đúng 8h ticketbox mở bán vé, ko chậm 1 giây và cả trang web, cả app quay mòng mòng. Ez, y hệt mạng qlđt mỗi lần mở đăng ký tín chỉ, ko có rì lạ hết. 20' trôi qua, vẫn quay đều quay đều, rất nhiều bạn sốt ruột y hệt như mình sợ ko mua được vé nữa cơ í. Có bạn nào đặt được vé không đặt hộ tớ với, những bài đăng kiểu như vậy nảy bụp bụp trên FB làm mình cũng sốt ruột theo. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, cuối cùng app cũng load được r. Mình chọn thanh toán qua thẻ master 1 vé v1 giá 2tr7. Thẻ đã biến động hạn mức nhưng kết quả trả về trống trơn. Trên nhóm fanmeeting cũng nhiều bạn gặp tình trạng như mình vậy. Hoang mang-ing, không biết có nên đặt thêm lần 2 không. Có 1 bạn cmt những giao dịch kiểu này hay lỗi ngân hàng, bạn í đã gọi lên tổng đài ticketbox hỏi và thường tiền sẽ back lại trong 3-5 ngày, vẫn là đặt vé chưa thành công. 
Mình quyết định đặt thêm lần 2. Lúc này web lại load được trước app. Mình book tiếp 2 vé v1 với suy nghĩ mua cặp sẽ dễ pass lại hơn vì nta đi có đôi mà, hay ít ra cũng rủ bạn bè đi cùng. Nếu vé thanh toán qua thẻ master kia không được thì mình cũng có vé back up mà chứ hết vé r lại ở nhà ah. Lúc này, web lag quá, hiện phần thanh toán không hiện cho mình chọn phương thức thanh toán nên cứ ấn thanh toán tiếp thôi, ấn đi ấn lại mấy lần và nó hiện QR Momo. Thôi cũng được. Momo bị trừ tiền và có mã đơn hàng r. Ngồi đợi nửa tiếng, ticketbox trả mail xác nhận đặt vé thành công về cho mình. Sau khoảng nửa tiếng nữa có file pdf eticket. Lúc này hệ thống đã vãn, đường thông hè thoáng r đó nên nhiều bạn đặt được r đồng nghĩa việc nhiều bạn cũng như mình, book dư rất nhiều vé và đi pass lại. Cảm giác thất thần, trời ơi nhiều bạn pass vé quá, pass làm sao, eticket các bạn sợ lừa đảo, gửi cho nhiều người. Không tin tưởng được nhau, mình gọi lên cho ticketbox thanh toán r không trả vé hoàn tiền được. Đầu tiên pass nguyên giá, sau pass lỗ luôn. Nếu ko pass được, ko có tâm trạng đi quẩy luôn. Ah, 1 vé lúc đầu trả qua thẻ master của mình, đúng là bị treo thật, 2 hôm sau ticketbox gửi mail hỏi mình muốn refund hay tiếp tục đặt. May quá, không lo nữa.
Trong quá trình book vé, mình cũng thấy một số bạn gặp trường hợp này. App & web đăng nhập sẵn 1 tk lạ. Load đi load lại lúc hết vé, lúc còn vé (nghi ticketbox nhả vé từ từ). Mặc dù rất lag nhưng một số bạn book được rất nhiều vé (chục vé pass lại, tính phe vé hay sao). Đấy là những điều thực tế mình gặp lần đầu tiên, review để nếu có bạn đọc được sẽ rút kinh nghiệm.
WEB LAG KHÔNG BAO GIỜ THANH TOÁN TRẢ TIỀN TRƯỚC, CỨ COD HOẶC NHẬN TẠI VĂN PHÒNG CHO AN TOÀN, DỄ HỦY.

Tuesday, November 12, 2019

[My Journey] Running man Fanmeeting in HCM - Chạy theo cậu, thanh xuân của tớ

Tớ thik Lee Kwang Soo, cực kỳ thik cậu ấy. Lần đầu tiên tớ biết thần tượng 1 người, là cậu ấy, chỉ duy nhất là cậu ấy. Vì cậu ấy mà tớ yêu quý cả Running man 7012, tớ yêu quý cả Jo In Sung oppa, cả Song Joong Ki dù có bao nhiêu bão tố sau cuộc hôn nhân ấy.
Tớ biết cậu ấy từ khi tớ bắt đầu xem Running man, từ những tập đầu tiên, chàng trai vừa cao trông lại vừa già mà gương mặt giải trí hài hước dã man. Tớ càng thik cậu ấy hơn vì cậu ấy lễ phép và quan tâm đến mọi người, một sự quan tâm theo bản năng và tớ tin cậu ấy luôn là người tốt bụng như thế. Có 1 lần cậu ấy là khách mời trong 1 sự kiện khai trương quán cafe ở HCM và lần RM tới Việt Nam quay phim, tớ lên mạng cứ vài tiếng 1 lần để cập nhật thông tin của cậu ấy, của mọi người từ lúc ở sân bay. Hồi đó tớ vẫn chỉ là 1 cô sinh viên còn đi học, hóng thần tượng của mình trên mạng xã hội, tưởng tượng tới lúc gặp cậu ấy thôi, chắc tớ sẽ khóc mất. Hồi ấy vậy, bây giờ cũng vẫn vậy... 1/12 RM fanmeeting tổ chức ở HCM, tớ sẽ không "gato" tại sao không tổ chức ở HN nữa.
"Tớ muốn gặp cậu, Kwang Soo ah, muốn gặp mọi người bằng xương bằng thịt. Tớ không dám kể nhiều với ai, có thể ai đó sẽ bảo tớ điên vì bỏ ra mấy triệu chỉ để chen chúc xem mấy người diễn viên, nghệ sĩ Hàn Quốc nhưng tớ đi làm r. Tớ chờ đợi fanmeeting lâu lắm r. Tiền sau này tớ cũng kiếm lại được nhưng 4-5 triệu của sau này cũng không đủ để mang cậu và mọi người đứng trước mặt tớ thêm 1 lần nữa. Cùng chạy nào, thanh xuân của tớ.".

Ngày 12/11/2019... 20h tối nay mở bán vé. Tớ hồi hộp quá.
Vâng, do hồi hộp và nóng ruột mà tớ đã đặt dư vé. Cụ thể tớ đã review ở 1 bài khác r. Một chuyện không vui, cho qua đi. Mà cũng chính nhờ đặt dư vé và pass lại, tớ đã quen 1 bé fan dễ thương với nhiệt tình cực kì. Thế là chuyến đi HCM lần này tớ có đồng bọn r, tớ có xế r. "Chị yên tâm, em không để cho chị đi fanmeeting 1 mình 2 vé đâu... em sẽ che cho chị... chị thik ăn rì, dzô HCM em đưa chị đi ăn". Trời ơi, nghe có dễ thương không cơ chứ. Bé 2k, mới có 19 tủi, ước chi tớ có em gái nhỏ, để gả cho nó. Tớ mong tới fanmeeting quá đi. Hôm nay là 17/11 r, tớ viết típ hành trình của tớ, mong gặp Soo nhỏ, mong gặp mọi người, mong gặp bé. Một số việc xảy ra, tớ bất lực, có chút mệt mỏi, downmood nhưng tớ nghĩ hôm đó gặp Soo tớ sẽ vui. Bé Duy chắc sẽ tốt như tớ nghĩ.

Ngày 30/11/2019... Tớ lên máy bay r đây. HCM, lần thứ 2 quay trở lại, Runningman Fanmeeting, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy vui r. Và may mắn tớ ko phải đi 1 mình. SG nắng hơn nhiều so với suy nghĩ của tớ. Động lực đu bám rào của tớ về 0 mất r.

Ngày 1/12/2019... chính là ngày Fanmeeting
Tối qua, tớ hỏi bé Duy muốn đi lúc mấy giờ. Câu trả lời là thằng bé hỏi lại tớ 1 câu nguyên si như vậy, chị muốn đi lúc mấy giờ, em sao cũng được á, sợ chị mệt thôi bla bla. Cuối cùng chính là thằng bé động viên tớ như thể nó có thể làm tất cả mọi thứ trên đời như siêu nhân mà ko mệt vậy. Từ 10h bắt đầu chạy qua khu Sala, chỗ tổ chức fanmeeting, mang có 1 cái áo thì đưa tớ che nắng, lót mông ngồi, cũng ko kem chống nắng, tới chiều nó cháy nắng đỏ ửng luôn. Lần sau tớ sẽ nhớ tự lo thân nếu có khi phải đi đâu đó một mình vậy.
Lúc ngồi chờ ở đó, khoảng tầm giữa trưa, cực nắng luôn í thì mọi người tới Sala tổng duyệt khớp sân khấu. Trời má, sao giữa trưa nắng dã man vậy, mọi người đã ăn uống rì chưa, nhưng lúc ấy lại khiến lũ fan tụi tớ phấn khích. Chỉ cần có nhạc là đám đông bên ngoài sẵn sàng đứng lên quẩy theo, hóng qua màn hình led "Soo kìa, Kook kìa, mợ kìa... có tất cả mọi người.". Cảm ơn vì đã cố gắng như vậy, thật không uổng mà, tụi tớ đã đợi từng ấy năm, từng đó thời gian và yêu quý RM như một phần trong cuộc sống. Chỉ cần RM quay lại, sẽ thấy chúng tớ ở ngay đây thôi.
Chờ đợi được tới lúc đổi được vòng tay, tự do chạy qua cổng, hít miếng khí trời trong lành thấy đã ghê. Oh yeah, bám được rào dù chỗ ấy ko đẹp lắm nhưng vẫn được Soo, chú Yoo, Haha, Skull... ghé qua, mợ vẫy tay cũng nhiệt tình lắm á. Nếu có lần tới tớ sẽ cố gắng sớm hơn để tương tác nhiều hơn với mọi người.
Rồi ca khúc đầu tiên cất lên, tớ thấy Soo nhỏ gần đến thế, cảm giác như tim mình rơi mất một nhịp. Và lúc mà cả 8 người họ bước ra, tớ đã rơi nước mắt mất rồi. Hạnh phúc, tớ chưa từng nghĩ có ngày này, ước gì Gary oppa cũng ở đây. Suốt cả chương trình, tớ la đến khản cổ, phấn khích kinh khủng, tưởng mệt mà vẫn vui không tưởng. Tớ chưa từng biết Skull, tớ không ngờ ảnh cũng dễ thương đến vậy, vừa dễ thương vừa chất lừ. Tất cả những điều tớ đã trải qua ngày hôm đó, chắc chắn rất đáng và ko bao giờ hối hận. Cái ngày có thông tin RM fanmeeting tổ chức tại Việt Nam, tớ đã quyết định đi mà không cần suy nghĩ. Hôm nay tớ đã rất vui vẻ, dù có mệt mỏi, dù có rã rời, fanmeeting rất tuyệt vời và RM cũng vậy. Cả thanh xuân yêu mến một ai, tớ đã chọn đúng người r.
...
Mà... tớ bỏ lỡ khoảnh khắc Soo chạy ngang qua để đập tay vì bận ngơ r. Tớ ko biết chuyện rì xảy cho tới khi cậu ấy vụt ngang qua trước mắt tớ T^T Soo ơi, đừng đi mà. Lúc mà Soo đứng trên sân khấu ở bài hát cuối mà còn rất gần, tớ ko dám ném hươu bông lên nữa. Tớ sợ chọi trúng cậu ấy. Tớ nghĩ tớ sẽ đưa cậu ấy một lần nào khác khi có cơ hội. Còn bé hươu sẽ đồng hành cùng tớ mỗi lần tớ đi cổ vũ và ủng hộ cậu ấy.

Tuesday, October 15, 2019

Everon - Cuộc thi không ngủ

EVERON - CUỘC THI KHÔNG NGỦ 2019

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi mình tham dự sự kiện "Cuộc thi không ngủ" do Everon tổ chức. Hôm nay có 1 số chuyện hơi buồn phiền nên mình chỉ muốn viết về những điều siêu đáng yêu và cực kì đáng nhớ đối với mình. Mình là Vân, thí sinh số 30 của chương trình đây ạ.

Mình biết đến chương trình này thông qua bài đăng được sponsor (hay nói các khác là chạy quảng cáo) trên FB. Thực sự lần đầu tiên đọc về thể lệ cuộc thi có 1 chút ko rõ ràng vì chẳng nói rõ địa điểm tổ chức và thời gian như thế nào cả nhưng vì giải thưởng quá hấp dẫn làm mình quyết định đăng ký ngay và luôn dù lúc ấy và đến tận lúc đến tham dự mình vẫn còn rất nhiều hoang mang. Hấp dẫn đối với mình không phải là giải thưởng 100 triệu cho 24h không ngủ (thật sự) mà là được trải nghiệm bộ chăn gối Everon & sau đó mình được mang về xài luôn cùng với nhìu quà tặng hứa hẹn khác nữa. 1 sự hấp dẫn quá sức tưởng tượng xen lẫn chút nghi ngờ nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Ai mà bảo "chẳng ai cho không ai cái gì".

Ngày 12, sau giờ làm ở công ty, mình bắt xe bus đến khách sạn Intercontinental Landmark, khách sạn 5 sao luôn hỏi về chương trình của Everon và được chỉ lên tầng 5 của khách sạn. Các bạn trong btc check danh sách, đưa thẻ thí sinh và tặng quà gate-in cho tụi mình là 1 chai xịt thơm vải (hương xoài) của Denovo. Lúc này mình mới thực sự cảm thấy đây thực sự là 1 cuộc thi và là 1 sự kiện được tổ chức nghiêm túc. Các bạn hướng dẫn tụi mình check-in ở background của chương trình, mình tiếc hùi hụi vì đã ko check-in đấy (cô gái ko xinh cho lắm, rất ít chụp ảnh & ngại ngùng). Trong lúc chờ đợi tới 15h chiều là giờ bắt đầu sự kiện, tụi mình có đồ ăn vặt là bánh quy và nước hoa quả.

Đến khi sự kiện bắt đầu, tụi mình bước vào hội trường, mình thực sự ngạc nhiên quá đỗi vì sự chuẩn bị của btc. 100 bộ đệm và chăn gối mới tinh trải sẵn chờ đợi tụi mình. 1 giỏ đồ có nhiều thứ hay ho (giấy, bút chì màu, bàn chải/kem đánh răng, giấy ăn, dép đi trong nhà...). Mềm mại, fluffy, mùi hương dễ chịu, mình chỉ muốn xoa xoa cái gối 5s đó và úp mặt ngủ ngay lập tức. Btc đã chuẩn bị rất nhiều minigame để tụi mình có thêm thông tin về Everon, vận động (errrrrrrrrrrr, mình ghét vận động kinh khủng) & giải trí nữa. Minigame nào cũng có phần thưởng cho tụi mình tích cực, ko có quà thì mình nằm lăn ra chả thèm chơi đâu ý. Cuối cùng mình phát hiện ra bản thân làm rì cũng ko tốt T^T ko bít nhìu, vận động xíu là mệt, hát hò nhảy nhót cũng ngại ngùng, tương tác MXH cũng ít, vẽ vời sáng tạo cũng ko luôn. Chỉ được cái nhạc lên là quẩy bất chấp với Đi đu đưa đi và Titanium (quẩy như con điên chắc trông xấu lắm). Vận động nhìu hơn mọi ngày nên ăn cũng thấy ngon nữa, ở nhà đâu được ăn nhiều như vậy đâu, hay là mình được ăn nên dễ tính trong khi m.n bảo đồ ăn bình thường. Trời ơi, muốn ăn salad hải sản & bánh ngọt quá. Được mời đi ăn là cảm giác rất vui vẻ. Đến đêm tụi mình còn được uống bia, ăn gà Don Chicken mặc dù bữa tối đã no lắm rùi. Ngoại trừ btc chiếu phim Roma quá chán, nội dung chán, chả có sub rì cả thì mình quyết định ngủ 1 giấc sau nửa ngày mệt mỏi một cách ngon lành. Mà sáng hôm sau từ lúc về nhà ý, mình còn ngủ thêm 2 giấc nữa cho tới khi cuộc thi kết thúc lúc 15h chiều. Cô gái thiếu nghị lực hết sức.

Everon đã cho mình trải nghiệm hết sức tuyệt vời mà mình nghĩ sẽ chẳng có mấy sự kiện mình được tham gia đáng yêu như vậy nữa. Điều mình thik nhất ở sự kiện này, ngoài việc mình được ôm bộ chăn gối xanh mint về là sáng hôm sau ngủ dậy, mình thấy ảnh btc chụp check-in cho m.n được in ra, lồng khung để kỷ niệm. Mình tiếc vì ko check-in nên ko có rùi. Sự tinh tế khiến mình còn muốn ở trong đội ngũ này ngay lập tức, muốn dùng sản phẩm của Everon, sản phẩm được tạo ra bởi những người mang đến sự thoải mái. Có thể mình là cô gái dễ bị mua chuộc bởi những thứ được miễn phí, mình trân trọng những món quà nhưng thik sẽ bảo là thik, ko thik sẽ bảo là ko thik. Đối với sự kiện này, mình thực sự rất thik. Cảm ơn Everon, mình sẽ luôn ủng hộ các bạn.