Tuesday, November 3, 2020

[Chia sẻ] Mình đã bị hack thông tin thẻ tín dụng VP bank

Tối nay, mình mới có thể lấy lại bình tĩnh để chia sẻ với m.n về việc mình đã bị hack thông tin thẻ tín dụng một cách công khai như là lời cảnh báo về vấn đề bảo mật thẻ tín dụng cực kỳ lỏng lẻo. Mình là một đứa bảo quản giấy tờ, ví, thẻ rất cẩn thận. Mình ko bao giờ đưa thẻ tín dụng, thẻ atm cho bất kỳ người nào, cũng chưa từng bị trộm cắp, rạch túi hay để mất thẻ. Từ khi sử dụng thẻ tín dụng đầu tiên, cũng là của VPBank luôn, mình đã đọc lưu ý và dán tem vỡ lên số cvv của thẻ để tránh trường hợp quẹt thẻ tại máy pos bị chụp lại thông tin thẻ. Mình có để liên kết thẻ trên app Shopee, Tiki, ví điện tử Momo, Zalopay vì tin tưởng đây là những đơn vị uy tín và cũng chỉ thường xuyên thanh toán ở đây thôi. Nhưng... cẩn thận thế nào r đến một ngày, ko biết bằng cách nào, mình đã bị hack thông tin thẻ tín dụng.

Sáng ngày 2/11/2020, mình đang trong giờ làm việc thì nhận đc cuộc gọi nói là nhân viên của VPBank thông báo mình có 2 giao dịch thành công bằng đồng nhân dân tệ nhưng có bất thường (lúc 10:06 và 10:08). Lúc đấy mình chưa nhận đc thông báo biến động số dư và cũng nghe quá nhiều về việc lừa đảo tự nhận là nhân viên ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin thẻ/tài khoản nên mình bảo mình ko thực hiện giao dịch nào trong ngày hnay nhưng để check lại r mình sẽ gọi tổng đài khóa thẻ sau. Sau khi cúp máy, mình nhận đc tin nhắn tới tấp từ ngân hàng trong đó có 2 giao dịch thành công tổng hơn 3000 tệ và 3 giao dịch ko thành công do vượt quá hạn mức. Sau đó, mình gọi điện lên tổng đài báo khóa thẻ luôn. Đến tầm khoảng 16h chiều, ngân hàng gửi mail cho mình để điền thông tin đối soát. Đến chiều nay 3/11/2020, mình ko thấy ngân hàng có phản hồi lại, mình gọi tiếp cho tổng đài và đc thông báo mất 2 ngày để nhận yêu cầu đối soát và 47 ngày để thực hiện đối soát và sẽ báo lại kết quả. 

Cả ngày hqua mình ko tập trung làm đc việc rì cả, mải suy nghĩ do đâu mà mình bị hack thẻ tín dụng một cách ngon ơ như thế. Đến hnay, mình quyết định xóa liên kết tất cả thẻ tín dụng với các đơn vị mình đang dùng hiện tại đã kể ở trên (kể cả có uy tín) và cũng khóa luôn cả thẻ tín dụng khác của mình. Mình ko hy vọng gì ở việc đối soát của ngân hàng vì mình có tham khảo những thông tin chia sẻ trên mạng về những TH tương tự, rất khó để đòi lại tiền và ngân hàng xử lí rất chậm, để pending rất lâu. Nhưng sau khi ngân hàng báo lại kết quả mình sẽ update tiếp. Giờ mình chỉ đang nghĩ, hay hủy hết thẻ tín dụng ko dùng nữa.

Ngày 26/11/2020, như thường lệ, mình vẫn nhận được sao kê từ VPBank debit mình khoản tiền bị hack trong khi ngân hàng ko có một phản hồi nào về yêu cầu đối soát của mình. Trong khi như đã nói ở trên, ngày 3/11/2020 mình có gọi điện lên tổng đài vì ko thấy ngân hàng phản hồi, ngày 6/11/2020 lại tiếp tục gửi mail để check xem ngân hàng đã nhận được yêu cầu chưa. Ngày 26/11/2020, mình đã gọi rất nhiều lần lên tổng đài để ktra về yêu cầu đối soát như thế nào thì tất cả tổng đài viên đều bận, gọi tới 6 lần đều ko thể liên hệ được. Ko biết lúc khách hàng mất thẻ, rơi thẻ, bị hack thẻ mà gọi tổng đài để khóa thẻ từ sáng đến chiều ko liên hệ được, thì bn tiền trong thẻ bay hết r. Sau đó, mình thấy tn thoại của ngân hàng vì thấy mình gọi tổng đài quá nhiều vào lúc 18:36 nên ngân hàng gọi, ko gọi đc nên để lại tn thoại. Lúc đang chạy xe trên đường biết sao mà nghe.

Ngày 30/11/2020, mình trực tiếp ra VPBank Văn Quán để check yêu cầu đối soát. Chị giao dịch viên liên hệ cho mình nói chuyện đc với tổng đài thì mình mới check ra ngân hàng ko nhận được 2 mail mình đã gửi. Lúc ngân hàng gửi form từ địa chỉ mail customercare@vpbank.com.vn thì mình reply lại vào đúng mail đấy và google cũng ko trả về kết quả là ko gửi đc. Mình đc yêu cầu gửi lại form vào địa chỉ mail chamsockhachhang@vpbank.com.vn (??? mail gửi form 1 mail, còn phải gửi lại form vào 1 mail khác thì mới nhận đc, hay nhỉ =.=") hoặc ra ngân hàng trực tiếp điền form yêu cầu. Mình đã ở ngân hàng r thì điền form luôn. Mình điền form xong, chị giao dịch viên tạo yêu cầu và mình nhận đc tin nhắn ngân hàng đã tiếp nhận và gửi phản hồi trong 47 ngày làm việc (trừ tiền quá nhanh còn check lại quá lâu). Mình đc báo là số tiền đấy vẫn tính dư nợ cho mình, nên thanh toán và sau khi đối soát, có thể ngân hàng sẽ trả lại tiền. Mình đang phải trả số tiền mình ko hề dùng, một case bị hack mà vẫn bị yêu cầu thanh toán mà ko đc pending lại chờ kết quả. Ok, fine... 

Ngày 5/12/2020, mình ra VPBank Trần Thái Tông để nộp số tiền tối thiểu trên sao kê (961,449 nhưng thôi nộp 1,000,000 cho tròn, trong khi đầu tháng mới xài có gần 400k thì bị dính chưởng khóa thẻ luôn). Tại sao mình lại nộp số tiền này? Thật sự là mình chả muốn nộp đâu, chỉ là nó liên quan đến điểm tín dụng cá nhân, ảnh hưởng đến khả năng vay trong tương lai (haiz, biết đâu sau này lại vay mua nhà hay kinh doanh...). Còn lãi suất 3.99%/1 tháng ấy, 47 ngày làm việc ngân hàng cũng được 2 tháng lãi là gần 1tr trên số tiền bị hack r (tổng 2 khoản 11,267,333.2vnd ~ 3,237.35cny + vat & phí 371,822.02vnd). 

Ngày 26/12/2020, mình nhận được tin nhắn VPBank chốt sao kê. Số tiền lãi tăng thêm 900k cho phần tiền mình đang pending ko trả. Lãi suất 3.99%/1 tháng chia theo ngày tính từ ngày biến động hạn mức (cho phần tiền mình bị hack). Tổng sao kê 11,819,830vnd và cần thanh toán trước 11/1/2021.

Ngày 9/1/2021, mình ra VPBank Văn Quán để nộp toàn bộ số tiền 11,820,000vnd do lo ngại lãi chồng lãi đồng thời kiểm tra về yêu cầu tra soát. Tiền ngân hàng vẫn nhận nhưng tra soát vẫn pending. Ngân hàng hẹn thời gian có kết quả là 23/1. 

Ngày 26/1/2021, mình lại nhận được tin nhắn báo sao kê. Thẻ mình đã tạm khóa r, nhưng sao kê vẫn debit mình số tiền 216,901vnd trong khi kết quả tra soát ko hề có. Chiều nay, mình sẽ gọi điện trực tiếp cho VPBank Văn Quán, nơi tiếp nhận yêu cầu. Đến hiện tại, mình ko có niềm tin vào VPBank và dịch vụ khách hàng quá tệ. Đến chiều, mình gọi điện cho VPBank Văn Quán và nhận được câu trả lời đang làm thủ tục hoàn tiền cho mình. Tầm chiều muộn mình đã nhận được số tiền hơn 11tr vào thẻ tín dụng. Ơn trời, sau vụ này mình cũng khóa luôn thẻ credit, bảo mật kém quá.

Tuesday, October 20, 2020

[A little thing called love] Món quà bất ngờ 20/10/2020

Cuộc sống của một người trưởng thành vốn dĩ đầy những áp lực, bất công nhưng cũng ko thiếu những điều nhỏ bé đáng yêu. Niềm vui nhỏ gom góp lại thành sự lạc quan mà nhiều nỗi buồn tích tụ lại sẽ thành sự thất vọng. Vậy nên tớ chỉ muốn có một góc để tớ có thể kể về những "yêu thương nhỏ bé" từ những ng xung quanh mình. Hy vọng một ngày nếu cậu "một người lạ đang buồn phiền" đi lạc vào blog của tớ đọc đc có thể vui lên một chút.

20/10/2010, tớ - một cô gái vẫn phải tự dựa vào chính mình nhận được tin nhắn từ cậu ấy hỏi hnay tớ có đi làm ko, chỗ tớ có tiện nhận đồ order ko. Tớ và cậu ấy biết nhau trên game, chơi cùng bang, 4 đứa tớ, Mẫn và vợ chồng cậu ấy (2 ng đó sắp cưới) hứa hẹn những chuyến đi chơi từ Nam ra Bắc mà chưa thực hiện đc. 4 đứa có mỗi tớ ở Bắc. Cậu ấy nói là muốn mời tớ ly nước. Vốn dĩ nếu ở chung một thành phố, chắc tớ sẽ thấy điều đấy bình thường nhưng đây lại là một order từ phía Nam, đường xá cũng chẳng thạo. Thật sự hơn 20 năm tớ chẳng nhận đc lời mời nào như vậy từ zai Bắc cả nên tớ thấy zai miền Nam đáng yêu vô cùng í dù tớ với cậu ấy chỉ là bạn. Cậu ấy order xong mới nói với tớ, tớ mới biết cậu ấy dùng Baemin nhưng lại chẳng có món tớ thik nên lại loay hoay tải Now để gọi ship. "có cái NOW sao làm khó đc tuiiii". Nhờ thế mà tớ cũng đc chống đói để xử lí cái đống HKG đập vào mặt ngày hnay. 


Monday, September 28, 2020

[My Journey] Chuyến đi Đà Lạt 4n3d giữa tháng 5 của Mei (2020)

Hello các cậu.
Hôm trước tớ đã có một bài post về chuyến đi Đà Lạt giữa tháng 5 của tớ r nhưng với niềm khát khao trở thành travel blogger amateur thì tớ sẽ review thêm về lịch trình, đồ ăn, khí hậu ở Đà Lạt để các cậu tham khảo nhé. Tất nhiên nó sẽ không được đầy đủ kiểu nên đi Đà Lạt mùa nào đẹp hay một list địa điểm sống ảo/đồ ăn ngon đâu. Review những gì đã trải qua thôi chứ sao review tất tần tật được. Lan man vậy thôi tớ đi vào nội dung chính luôn đây.

DAY 1 : Bánh tráng nướng dì Đinh - Ga Đà Lạt - hồ Xuân Hương - lẩu bò Ba Toa - cafe In the pines
Tớ bay đến Đà Lạt là tầm trưa ngày thứ 5 và Đà Lạt đón tớ bằng một cơn mưa to tầm tã từ sân bay về đến homestay. Đợi hết mưa tớ mới ra khỏi phòng với chiếc bụng đói meo nhưng cũng quá trưa tầm chiều r nên 3 đứa chỉ định đi ăn vặt thôi không thì sẽ no mất, tối sẽ không ăn típ được nữa. Và món đầu tiên tớ ăn ở Đà Lạt là bánh tráng nướng. Chắc món này là signature ở Đà Lạt mà ai cũng bít r heng.
Bánh tráng nướng dì Đinh (26 Hoàng Diệu / 14:00-19:30) : menu bánh tráng dì Đinh
Tớ thấy bánh tráng ở đây nhiều loại nhân lắm nên các cậu thik ăn gì cứ gọi thôi, mỗi người một khẩu vị mà. Tớ cũng không đặc biệt thik loại nào lắm nhưng tớ thik bánh tráng nướng giòn hơn nướng dẻo, nướng dẻo nhai mỏi hàm hơn. Nhưng tớ thấy loại nào cũng có trứng và vài loại có cả phô mai con bò cười nữa nên nhanh no. 3 đứa gọi 3 nướng giòn và 3 nướng dẻo, tớ cứ nghĩ tớ không ăn trưa sẽ ăn đc nhiều lắm, gọi vậy hơi ít nhở nhưng ăn xong và uống thêm cốc sữa đậu chống ngán là ngang ngang bụng r. Đủ sức dzẩy tới khi ăn tối luôn.
Ga Đà Lạt (1 Quang Trung / 8:00-16:30) : 5k vé vào + 5k gửi xe máy
Ga Đà Lạt là nhà ga cổ nhất Đông Dương còn sót lại ở Việt Nam, nơi có đầu máy cổ chạy bằng hơi nước. Các cậu coi mv Đi để trở về của Soobin Hoàng Sơn là bít r ha. Dù chưa lên Đà Lạt lần nào nhưng trên tất cả những tấm ảnh check-in sống ảo, ga Đà Lạt cũng quen thuộc lắm rồi í. Ga Đà Lạt mang một dáng vẻ hoài cổ, là dấu ấn thời gian của một thời hoa lệ. Các cậu để ý mà xem, ga Đà Lạt đặc trưng nét kiến trúc Pháp không giống như tàu đường sắt Bắc-Nam hay bất kỳ chuyến tàu nào khác. Đặc biệt là các cậu cứ đứng vào là làm trò con bò rì cũng đẹp. Đẹp quá roy nên tớ cũng chỉ làm nền thôi. Nhớ mặc đồ bánh bèo dịu dàng nền nã vintage, đừng chói lóa quá neon or highlight lạc quẻ mất dzui. Hôm rồi mặc nguyên bộ đồ lết tàu xe từ sáng, sếp kêu sao Vân ko thay váy mặc cho xinh. Sếp ơi, Vân mang đủ đồ mặc chứ hổng mang dư T^T nhưng sếp vẫn chụp cho tớ và Mẫn cả ảnh xinh xẻo lẫn lầy lội.
Hồ Xuân Hương : 70k/1 tiếng nếu tớ nhớ không nhầm
Ở chỗ hồ Xuân Hương có 2 cái cầu chữ Y màu trắng thò ra ngoài, chỗ đó nta hay phóng sinh thì phải nên cắm nhiều nhang mà chúng mình cứ bình thường ra đó chụp ảnh mây trời sông nước không sao hết đâu, thấy nhang thôi đừng sợ. Nhưng mà cầu chữ Y này ấy nằm trong danh sách địa điểm đi Đà Lạt về chia tay. Tớ không tin đâu vì tớ bít đi cùng với ny như thế nào thì về mới chia tay được ấy chứ. Sau đó tớ với Mẫn đi đạp dzịt đói bụng tối ăn cho ngon. Một tiếng lâu lắm í, các cậu đạp mỏi giò thì thả dzịt tự trôi, đạp nhẹ nhàng ngắm cảnh chiện trò thanh lịch. Các cậu nhớ đạp tới quán cafe tím lịm tìm sim mà nhìn ra hồ ấy, order ly nước take away r đạp típ, thú vị rì đâu. Lúc nào đạp què giò quá không quay lại được bờ thì cứ ôm cổ dzịt vẫy vẫy là có người chạy cano ra kéo các cậu vào liền. Đứng cho an toàn nghe, giỡn giỡn cười đùa rớt xuống nước đó. Mọi người vẫn bảo hồ Xuân Hương năm nào cũng có người chết đuối nhưng tớ thấy chỗ nào có nước là chỗ đó có đuối nước, đi đâu cũng tự mình cẩn thận nha.
Lẩu bò Ba Toa (1/29 Hoàng Diệu / 10:00-22:00) : lẩu bò Quán Gỗ
Đi vào trong ngõ khu Ba Toa đấy, từ đầu ngõ chỗ nào cũng có quán lẩu bò Ba Toa nhưng đi tới cuối đường qua 1 cây cầu siêu nhỏ nhìn qua bên tay trái thấy Quán Gỗ đông nhất thì các cậu dzô đúng chỗ r đấy. Tầm giờ ăn quán rất là đông nên đi sớm hơn chút, mấy đứa tớ đi lúc 18h, tới tầm 19h mọi người tới là đợi mới có chỗ ngồi. Lúc đầu trong tưởng tượng của tớ lẩu bò là có thịt bò sống nhúng lẩu í nhưng không, tất cả đồ trong lẩu đã nấu chín ninh mềm hết r và chúng mình chỉ việc chén thôi. Tớ là đứa không ăn móng giò và canh đuôi bò hay món nào có miếng da to bự ấy. Và tớ cũng có ấn tượng là thịt bò/dê/bê sẽ có vị gây gây nhưng tới cuối còn dư lại 3 miếng móng bò 3 đứa phân công nhau mỗi đứa một miếng tớ thấy ăn cũng được, ko gây rì cả nhưng ăn nhiều sẽ ngán đó. Thả mỳ tôm, chan miếng nước cho đậm đà, húp xì xụt là no bụng r. Ở đây còn có 1 chú bán giò bò, tớ thấy khá ngon mặc dù có tiêu hạt mà tớ ko ăn được tiêu nên tiếc cho chú đã quay vào ô mất lượt. Cắn phải một miếng tiêu, tự nhiên hương vị có chút hụt hẫng. 3 đứa gọi một nồi 250 hay 300k rì đấy tớ không nhớ lắm nhưng ăn mỳ là đủ no và có chút ngán thịt. Nó không giống như tụi mình đi ăn buffet có thể chén toàn thịt đâu. Nước lẩu bò hơi mỡ mỡ nhưng ngọt thịt nên nhớ ăn mỳ tôm nữa nha. Đà Lạt về tối lành lạnh, ăn lẩu là toẹt vời nhất đấy.
Cafe In the pines (86 Xô Viết Nghệ Tĩnh) : In the pines
Đoạn này là sếp thả tớ về xong sếp đi luôn nè. Hóa ra chui ra quán cafe ngồi r mới ới kêu gần nhà lắm ra không nè. Đợi tới lúc tắm xong mặc quần áo chuẩn bị chạy ra thì quán đóng cửa sớm nên tớ thả nhẹ tấm hình thôi. Quán xinh xắn, có cả homestay và một bầy Alaska đè là bẹp người luôn. Ahihi, nói chứ các boss cưng dễ sợ.

DAY 2 : Đồi Đa Phú (săn mây) - Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên - nhà thờ màu hồng Domaine De Marie - KDL Thúy Thuận (xưởng cafe lớn nhất ĐNA) - bánh ướt lòng gà - đồi Robin - Thiền Viện Trúc Lâm - lẩu gà lá é Tao Ngộ - cafe Lululola - sữa đậu nành
Đồi Đa Phúđường đi đồi Đa Phú
Đây là thành quả khi thức dậy vào lúc 4h30 sáng của tớ. Hôm trước mưa, buổi tối thấy trời quang thì sáng sớm hôm sau sẽ có mây. Sếp bảo là không phải lúc nào cũng có mây đâu nên lúc nào lên mà không thấy thì coi lại xem ăn ở sao nghe =))))))))) hoặc cũng có thể là bạn xui r. Đoạn đi bộ lên hơi nhọc mà cứ đi r sẽ đến, sếp còn vác cả xe lên cơ mà. Ko thì vứt xe ở dưới khóa lại các cậu ah, con gái nhớ dắt theo một cậu bạn trai đừng yếu đuối hơn mình là được. Biển mây bồng bềnh, fluffy thik cực kỳ, ngắm nhìn mặt trời ló rạng, chưa bao giờ tớ thức dậy sớm mà lại cảm thấy đáng giá như vậy. 
Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên (116 Xô Viết Nghệ Tĩnh / 7:30-17:00 đóng cửa thứ 7, Chủ Nhật) : 15k vé vào
Vì săn mây ở đồi Đa Phú từ sớm nên tớ tới Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên sớm hơn cả giờ mở cửa. Các cậu có thể mua vé trước đợi tới giờ vào thăm quan bên trong tòa nhà nhưng những điều đẹp đẽ nhất đã ở phía bên ngoài rồi. Trước năm 1975 chỗ này là tu viện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nên ngay trước tòa nhà có hình cây thánh giá. Kiến trúc tường đá hơi hướng châu Âu độc đáo khiến tớ nghĩ đến mình có thể mặc áo chùng và đấu đũa phép ở đây luôn ấy chứ. Viện có những góc chụp ma mị không kém lâu đài pháp thuật Hogwarts đâu. Bước vào bên trong tớ có cảm giác hơi rợn người chút vì vắng vẻ quá. Chắc tớ không bao giờ dám đến đây vào buổi tối đâu. Bên trong có những ... cái hốc ốp gạch men trắng như ngày xưa qua thời gian nó ố vàng, như trong bệnh viện lại còn trưng bày tiêu bản các loài động vật nữa. Mình chỉ đi biết được tiêu bản này, khung xương như vậy là của động vật gì, kiến thức cũng không đọng lại nhiều.
Nhà thờ màu hồng Domaine De Marie (1 Ngô Quyền / mở cả ngày) : vào cửa tự do nhưng nhớ tự trông xe nha
Tớ thấy dường như nhà thờ ở Đà Lạt rất chuộng màu hồng. Nhiều nhà thờ tớ chạy xe máy ngang qua đều màu hồng mà còn hồng lồng lộn nữa là đằng khác. Nhưng nhà thờ Domaine De Marie là nhà thờ nổi tiếng, rộng và đẹp vì đây là nhà thờ do phu nhân toàn quyền Đông Dương đứng ra quyên góp xây dựng. Phía sau nhà thờ cũng là nơi yên nghỉ của phu nhân, trồng nhiều hoa và các sơ chăm chút cẩn thận lắm. Đà Lạt thực sự là một nơi khí hậu siêu ưu ái, là lúc chỉ muốn tìm một nơi yên bình lãng đãng, tớ cũng muốn dừng chân ở Đà Lạt.
KDL Thúy Thuận - xưởng cafe lớn nhất ĐNA (Tổ 13, thôn 1, xã Tà Nung / 7:00-19:00) : 60k vé vào bonus 1 chai nước suối
Đây là một trong những nơi được list vào danh sách sống ảo ở Đà Lạt nhưng là nơi tớ thấy đáng chán nhất. Nghe xưởng cafe lớn nhất ĐNA tớ đã expect là sẽ được đi xem dây chuyền sản xuất 7749 công đoạn để ra cafe thành phẩm có thuyết minh. Nhưng mà không, bước vào quán có nghe mùi cafe, xưởng cũng rất lớn, máy móc đồ nhưng không thấy hoạt động. Thất vọng part 1. Bên trong người ta đang xây dựng tiểu cảnh cho giống với một khu du lịch. Ừ thì cũng được nhưng nhiều tiểu cảnh đúng kiểu ờ cái đó là nhân tạo đó như là thảm cỏ bằng nhựa hay thác nước 5 bậc thang. Thất vọng part 2. Dù vậy thì đã đến đây r cũng phải đi loanh quanh hết để lần sau ko quay lại nữa.
Bánh ướt lòng gà : ...
Tớ thực sự không nhớ nổi đã ăn ở đâu nữa. Nhưng bánh ướt lòng gà là món signature ở Đà Lạt nên tớ vẫn bỏ vào để review. Tớ không ăn được cay nhiều nhưng tớ không nghĩ món đó cay vậy luôn ớ, có cả tiêu nữa. Với tớ ngoại trừ 2 điểm đó ra thì bánh ướt lòng gà khá ngon. Bánh ướt giống với bánh cuốn nhưng được tráng dày hơn xíu, có bột chiên, thịt gà, lòng gà trộn với nước mắm chua ngọt dễ ăn mà không bị ngán. Một tô đúng là chưa no đâu á. Ăn thêm cả gỏi gà, miền Bắc sẽ gọi là nộm gà xe phay đó mới hòm hòm cái bụng. Nhưng mà cay thật sự làm tớ nốc hết nguyên chai nước giải cay. Ăn xong về homestay lấy sức tầm 2-3h đi típ nhớ.
Đồi Robin - Thiền Viện Trúc Lâm (5:00-21:00) : 100k vé cáp treo khứ hồi
Đồi Robin nói toẹt ra chính là đi cáp treo ngắm một quả đồi từ trên cao, cáp treo đó dẫn lên Thiền Viện Trúc Lâm. Từ ở phía dưới các cậu có thể chạy xe máy lên cũng được. Tớ thì thik chạy xe máy hơn là đi cáp treo. Nếu đi cáp treo tớ thik cáp treo lên Bà Nà hơn, đúng chuẩn đường lên tiên cảnh. Trong Thiền Viện Trúc Lâm có một cái hồ là hồ Tĩnh Tâm. Khi nào có tâm tư, cứ bước xuống ngồi ghế đá nghe tiếng nước chảy, điều duy nhất tớ thik ở Thiền Viện Trúc Lâm đó.
Lẩu gà lá é Tao Ngộ (số 5 đường 3/4 / 15:00-23:00) : lẩu gà lá é Tao Ngộ
Lẩu này cũng nấu chín r và chúng mình chỉ cần chén luôn. Lẩu nhưng mà chả có rau rì đâu, cái duy nhất lá é chỉ để cho vào nồi lẩu cho thơm chứ ăn có vị nhát đắng. Lẩu chính là thịt gà nấu với măng chua (lúc đầu nhìn tớ còn tưởng là khoai) nhưng mùi măng không rõ ràng và ám mùi xào nấu mỡ mỡ chua chua như lẩu ếch đâu. Ngay cạnh đấy có bán cả chân gà nướng và bò lá lốt (mỗi phần 100k) ngon các cậu ơi. 4 người gọi chân gà nướng, bò lá lốt với 1 nồi lẩu nhỏ 250k là no ặc.
Cafe Lululola (đường 3/4 / 8:00-22:00) : cafe Lululola
Ngoài việc nói về Lululola, tớ phải kể các cậu nghe câu chiện chó táp ở Đà Lạt khi tớ tìm đường tới Lululola. Hôm đó tớ vẫn nghĩ sếp lên ĐL 7749 lần sẽ thạo đường lắm nhưng không, sếp dẫn đường phi lên một con dốc, đi hết đoạn đường trải nhựa r quẹo típ vào đoạn đường đất nhỏ nhỏ (hôm ấy trời mưa nên đường đất có chút ẩm ướt). Cảm giác thấy sai sai ghê, sao lại có quán cafe chỗ heo hút vậy nhưng vẫn nghĩ chắc nta chọn chỗ vậy mới đẹp *tớ vẫn là tin tưởng khả năng tìm đường của sếp*. Đến đoạn có cây gỗ chắn ngang đường, tớ còn nhảy xuống nhấc cây gỗ lên để phi qua cơ, cuối cùng cụt đường là nhà dân, ủa Lululola đâu ko thấy, lại còn bị chó xổng ra đuổi =)))))))))) chó mà cứ hiền lành đáng yêu thì tớ cũng không sợ đâu nhưng chó ta gầm gừ, chủ gọi ko nghe đúng muốn đứng im như trời trồng, méo dám nhúc nhích gì luôn. Cuối cùng kiếm đường vẫn tới được Lululola nghe acoustic giữa quán cafe nằm chênh vênh nhìn thấy cả Đà Lạt bên dưới. Nhìn ảnh buổi tối hẳn không có đẹp đâu nhưng Lululola là một không gian cực chill, lãng mạn lãng mợn. Đến sớm xí chỗ chứ tầm 20:00 là tầm đông lắm.
Sữa đậu nành : ...
Tớ cũng không nhớ các cậu ah. Nó gần với quán bánh ướt ăn hồi trưa nên không nhớ cả hai luôn ^^ lúc đầu tớ uống thấy sữa đậu mà vị nhạt ghê, chắc quán không cho đường hay ở trên Đà Lạt người ta uống sữa đậu nóng thế mới đúng điệu. Tới cuối mới phát hiện có gì đó sánh sánh ngọt ngọt đọng ở dưới là sữa đặc. Chốt lại uống sữa đậu thì khoắng lên nha các cậu. Tớ nghĩ lần sau thì tớ vẫn... không khoắng =)))))) thế là hết một ngày ở Đà Lạt ăn nhiều hơn cả ở nhà vào lúc 23h đêm.

DAY 3 : bánh mỳ xíu mại - Cầu Đất (săn mây) - hầm Hỏa Sa - chùa Linh Phước - lẩu rau Ming Yang - Dinh 3 Bảo Đại - đập hồ Tuyền Lâm - lẩu gà khô cay H'mông quán - chợ Đà Lạt
Bánh mỳ xíu mại (cùng chỗ bánh tráng dì Đinh, sáng bánh mỳ, chiều bánh tráng) :
Xíu mại nghe xa lạ với mấy đứa miền Bắc chứ xíu mại là thịt viên đó. Bánh mỳ chấm với nước dùng nóng nóng có viên xíu mại. Món ăn đơn giản mà cực hợp với buổi sáng lành lạnh.
Cầu Đất - đồi chè Cầu Đất (các cậu cứ đi theo bài viết này nè chứ địa chỉ tớ thấy cũng ko cụ thể lắm) : Cầu Đất
Lúc tớ đến được chỗ này cũng hơi trễ r, chắc tầm hơn 5h rì đấy. Nhưng trên đường đi tuyệt vời lắm. Chạy xe trên đường đẹp, khúc lượn mây vờn xung quanh bềnh bồng. Đồi chè Cầu Đất tớ thấy ko đẹp như đồi chè trên Mộc Châu, khóm chè ở Mộc Châu tròn trịa đẹp lắm còn ở đây cứ bẹt bẹt í. Chạy mút chỉ lên con đường đất hẹp hẹp bụi tung mù mịt là tới. Nếu các cậu ko chạy đc thì tớ thấy có xe zeep chở lên đó. Đi sau xe này là hít bụi thôi r luôn. Lúc tớ đến là mây tan bớt r và cũng đông nữa. Các đôi lên chụp hình cưới nhiều lắm á, đứng me me nta ra là mình chui dzô luôn =))))))) bữa đó mình gặp một đôi chụp hình cưới, chị cũng chịu khó, dậy sớm nè, r mặc váy cưới đồ, chụp mấy tấm thấy cô dâu mệt tã, tớ với Mẫn chỉ bít động viên chỉ ráng lên, cuộc đời chắc cưới có lần thôi ah.
Hầm Hỏa Xa (QL 20, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt) : Đường hầm hỏa xa
Chúng tớ đến được chỗ này với lời nhắn gửi là gửi xe miễn phí nhưng nhớ mua nước nhé. Đường hầm hỏa xa là khúc đường sắt qua hầm đã bỏ hoang từ lâu lắm r. Cả ngày mưa âm u lẫn ngày bình thường đều là khung cảnh cực ma mị, đượm buồn dấu ấn của thời gian. Cái tội của tớ là ko coi lịch trình sếp gửi trước khi đi nên cái đồ tớ mặc nó chả match với phim kinh dị rì cả.
Chùa Linh Phước (số 120 Tự Phước, thuộc địa bàn Trại Mát) : chùa Linh Phước (chùa ve chai)
Nhìn từ phía ngoài, ốp bên ngoài tường là nhiều mảnh sứ nên có lẽ vì thế mà chùa còn có tên khác là chùa ve chai. Màu sứ phía ngoài nhã nhặn lắm, trái ngược hẳn bên trong luôn. Bên trên chùa có một cái chuông, nơi m.n có thể đến và ghi điều mình mong muốn vào mảnh giấy r gõ một tiếng chuông. Mẫn kể năm Mẫn thi đh, Mẫn có lên Đà Lạt và ghi móng muốn đậu y dược HCM đó. Còn tớ lúc nào cũng mong cầu sức khỏe bình an thôi. Bên cạnh có tượng Bồ Tát làm từ 600k bông hoa bất tử cực kỳ, cực kỳ... wow í, tớ cũng ko biết phải diễn tả thế nào, làm sao dựng đc bức tượng cao như vậy từ hoa bất tử mà lại rất sinh động á. Đi xuống bên dưới, ở ngay cạnh đó có mô phỏng 18 tầng địa ngục và câu chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ mà bữa đó đang tu sửa nên tớ ko đc vào coi. Có cả khu trưng bày đồ vật phong thủy, những bộ bàn ghế siêu siêu bự nhưng tớ coi lướt lướt thôi, ko phải điều tớ quan tâm và cũng thấy ko hợp. Cuối cùng là nếu thấy bụng đói đói, các cậu có thể thử sữa chua nhé. 
Lẩu rau Ming Yang (188 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) : lẩu rau Ming Yang
Tớ thật sự ko recommend quán này đâu. Có lẽ hqua Cường cũng để ý Mẫn muốn ăn buffet rau trên đồi Robin mà ko đc ăn nên mới kiếm quán này để ăn bù. Nhưng Mẫn muốn ăn buffet có salad sốt tự chế cơ. Còn buffet lẩu rau đúng thật sự là ăn rau trừ bữa. Các cậu gọi thêm thịt cũng đc nhưng thật sự rất mắc luôn đó.
Dinh 3 Bảo Đại (1 Đường Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) : Dinh Bảo Đại
Bữa đó tớ với Mẫn đi là dinh 1 & dinh 2 đóng cửa ko vào đc nên chỉ đi đc mỗi dinh 3. Cả 3 dinh đều gần nhau và gần cả dinh Nguyễn Hữu Hào (ba của Nam Phương hoàng hậu) nên có quay lại Đà Lạt tớ sẽ đi hết. Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến. Ở vào cái thời giao hòa giữa 2 chế độ chính trị, có rất nhiều câu chuyện về vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu, những câu chuyện theo tớ là vết nhơ muôn đời của một vị vua bán nước, một người chồng bạc nhược. Dinh 3 có lẽ là dinh nhỏ nhất trong 3 dinh Bảo Đại nhưng chừng ấy cũng thấy một cuộc sống xa hoa như thế nào r. Dinh quận công Nguyễn Hữu Hào nằm trong bảo tàng Lâm Đồng nhưng tớ chưa vào. Nghe đâu dinh có đường hầm nối thẳng tới lăng mộ quận công đó nhưng đó là limited and mystery zone r. Và cả 3 dinh Bảo Đại cũng có đường nối thông sang nhau nữa. Lúc trong dinh 3 đó tớ cũng có thấy một cái hốc có lối xuống mà thôi, ko nên tò mò.
Đập hồ Tuyền Lâm (Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) : đập tràn hồ Tuyền Lâm
Lại là đạp dzịt ở một cái hồ cực kỳ to đi mãi chả thấy bến bờ. Tớ thấy, hồ thì đẹp còn có tớ vào thì xấu, các cậu có thể ngồi nc đủ thứ xàm xàm bá láp trong ko khí rất là trong lành hoặc bay flycam từ trên cao có lẽ sẽ đẹp hơn á.
Lẩu gà khô cay H'mông quán (19 Đường 3 Tháng 4, Thành phố Đà Lạt) : H'mông quán
Gọi là lẩu mà khô ko có nước, nếu ko nhai phải ớt hoặc hạt tiêu thì cũng ko cay luôn =)))))))) ngay gần quán lẩu gà lá é. Lẩu gà khô cay có một xíu cái sốt mặn mặn, ngọt ngọt, ăn hết cả thịt r mới đổ nước vào nhúng rau ăn. Chân gà âm phủ cũng ngon. Gặm từng cái ngón chân mà da chân khô ron giòn rụm, cay cay. Quán có nhiều món mà tớ mới ăn 2 món đó thôi.
Chợ Đà Lạt (Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt) :
Chợ Đà Lạt có kem bơ nhưng ăn kem bơ ở gần chợ, tối cuối tuần có du ca y hệt như ở phố đi bộ HN. Check-in ở góc Hongkong bên hông chợ lớn gần đấy. Mua đặc sản sấy ở Langfarm. Mua móc khóa lưu niệm xinh xinh. Chợ Đà Lạt đối với tớ chỉ thấy đông nhưng... có những kỷ niệm nghĩ tới là tự động mỉm cười. Là cái lúc có 2 cái ng kêu đi giao lưu mà cứ đứng le ve le ve đam mê lắm mà chả dám lên hát. Là cái lúc sếp núp lùm sau guitarist hát bài Có chàng trai viết lên cây xong chạy hộc bơ về tới quảng trường Lâm Viên đúng 10h Big C đóng cửa để lấy xe. Là... ngày mai tớ phải về r.
 
DAY 4 : KDL Suối Vàng - cafe Chuyện
KDL Suối Vàng (thôn Dankia – xã Lát - huyện Lạc Dương) :
Ngày cuối tớ chỉ có một buổi sáng để đi chơi thôi nên chỉ đi KDL Suổi Vàng nhưng cũng không vào sâu bên trong. Có một cách để các cậu little trick là hãy vào đây trước 6h30 sáng là lúc chưa mở cửa ấy. Trong này có một đoạn đường thông hai hàng thẳng tắp rất đẹp, đi tiếp vào trong nữa là một cái hồ view cực kỳ thoáng đãng thích hợp cắm trại qua đêm, bên cạnh đó đi tiếp lên đồi là rừng thông chụp ảnh cực đẹp luôn ý. Đi ra ngoài KDL rẽ phải đi lên một đoạn sẽ tới bến đò Cây thông cô đơn. Quăng xe ở bến r đi đò và cuốc bộ sẽ dễ hơn là chạy xe lên. Tớ nghe sếp kể đã có lần chạy xe lên Cây thông cô đơn mà có đoạn 4 thằng con trai phải đẩy xe lên đó.
Cafe Chuyện (91/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh) : cafe Chuyện
Chuyện là quán cafe trong căn nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn mộc mạc từng xuất hiện trong mv Chờ ngày lời hứa nở hoa. Từng góc của Chuyện được anh chủ chăm chút lắm. Góc nào cũng thơ mộng và rất Đà Lạt từ mái hiên đón nắng đến bình bông cúc nhỏ xinh yêu cực kì. Tối ở Đà Lạt thường lạnh ở Chuyện còn có một chiếc bếp lửa nhỏ luôn cháy than nữa. Chuyện có một mùi cafe thơm thật thơm. Tớ thik cafe trứng ở Chuyện hơn ở Hà Nội vì tớ ko thik cafe đen đắng.
 
Đà Lạt đối với tớ là những kỷ niệm, là cảm giác muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Một thứ cảm giác thân thuộc như trở về quê, một tình cảm yêu mến như đã có từ lâu lắm r. Little moment you made, little time I miss. Nhớ... là một chữ nhớ kéo dài.
 
Đà Lạt không có mùa, chỉ có mùa tình yêu, mùa của sự ở lại.

Saturday, August 8, 2020

[My Journey] Lần đầu tiên đi nhổ răng khôn của Mei

Để đánh dấu một sự tớ cho là dũng cảm tuyệt vời thì tớ sẽ chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân về vụ nhổ răng khôn này. 3 năm r tớ đi làm, năm nào khám sức khỏe tổng quát ở cty bác sĩ banh miệng khám răng đều bảo là răng khôn mọc lệch nên đi nhổ. Tớ lại hèn lắm, thấy máu me, kim tiêm, phẫu thuật là hết hồn, muốn khóc luôn í, lúc nào cũng tự nhủ khỏe mạnh để ko phải gặp bác sĩ, ko phải đi bệnh viện. Răng khôn của tớ cả 4 cái đều mọc lệch, 2 cái hàm dưới lệch về răng số 7, chạm nhau r nhưng ko phải dạng lệch nhiều hoặc lệch nằm ngang, còn 2 cái hàm trên lệch về phía má. Coi ảnh phim tớ thấy chân răng khá thẳng. Thỉnh thoảng tớ sẽ bị viêm sưng lợi và bác sĩ bảo là lợi trùm (là trùm lên răng í). Mấy lần tớ bị sưng lợi đau nhức mà mấy hôm là hết r nên vẫn chả quyết tâm rì cả. Tới lúc lợi trùm đau muốn nhai lợi tớ mới lấy hết dũng khí đi nhổ răng khôn. Hôm thứ 6 đi làm, lúc đo nhiệt độ trước khi vào làm (vì đang dịch covid mà), m.n đều 36.1 , 36.2 mà tớ đo 36.8 với lại sờ cổ với trán hơi nóng nóng, hơi mệt nên tớ cũng sợ viêm sẽ làm tớ bị sốt. Thời điểm này sốt siếc nhạy cảm lắm, nhỡ đâu nghiêm trọng hơn lại bị bê đi xét nghiệm covid. Tớ toàn đi làm xong về nhà thui mà, ăn còn chả ăn ngoài nữa, trước cả lúc bị bùng dịch ở ĐN r í.

Các cậu nên đi nhổ vào sáng thứ 7 là hợp lí nhất. Như tớ đi làm r, sáng thứ 7 nhổ, có đau thì nó sẽ đau sáng luôn, và Chủ Nhật cũng được nghỉ ở nhà nữa. Còn thoải mái thời gian thì lúc nào cũng được, dù sao mình cũng nên có thời gian để nghỉ vẫn hơn.

Tối trước hôm nhổ răng (Vid nhổ răng khôn của chị Hana Giang Anh) : tớ đã xem vid của chị Hana Giang Anh. Tớ cũng tò mò lắm, muốn xem vid nhổ răng khôn trong miệng nhưng lại ko dám xem. Nó giống như cậu ko xem được phim kinh dị nhưng phim nào đọc nội dung hay hay cũng muốn xem mà lại ko đủ dũng khí vậy á. Và tớ quyết định ko xem thật mà tớ xem vid trải nghiệm của chị Hana - 1 người cũng rén như mình. Chúng mình đã hèn r thì xem mấy vid thực tế lại sợ chả dám đi nữa đi mà coi những vid trải nghiệm của những người như mình mới thấy có động lực đc. Quá trình nhổ ntn thôi ko cần biết đâu. 

Sáng khi đi nhổ răng : các cậu muốn ăn gì thì cứ tranh thủ ăn đi, ăn thật no vào, nhỡ đâu nhổ xong lại đau ko ăn đc. Tớ đã nghĩ vậy đó, lí trí vẫn ko thể từ bỏ việc ăn. Tớ nhờ mom đèo đi, có ai đó bên cạnh vẫn tốt hơn mà, cũng đề phòng những trường hợp ko mong muốn có thể xảy ra nữa. Tớ nhổ 2 cái bên phải. Từ lúc nằm lên thớt, tớ nhắm tịt mắt lại luôn, chỉ mở mắt lúc nhỏm dậy súc miệng thôi. Trước đó sẽ phải đi chụp x-quang răng. Lúc tiêm thuốc tê có đau, sẽ nhói đấy nhưng bí quyết vẫn là nhắm mắt nhé, mặt nhăn vào, đau quá thì cứ khóc. Bác sĩ vệ sinh ổ viêm cho tớ, thuốc đắng làm tớ sặc nên bị ho, súc miệng là hết. Trước khi nhổ bác sĩ sẽ sờ sờ các chỗ hỏi xem có đau ko, ko đau là thuốc tê đã ngấm. Lúc nhổ tớ ko cảm thấy rì đâu, chỉ nghe tiếng đầu cắt rè rè thui, có thuốc tê r chọc ngoáy, khâu lại cũng ko có cảm giác chỉ thấy há lâu mỏi mồm quá. Trong lúc nhổ bác sĩ lúc nào cũng hỏi có đau ko, đau là sẽ đc chích thêm thuốc tê liền. Nhổ xong bác sĩ nhét gạc ngậm vào là xong. Bác sĩ kê cho tớ kháng sinh, kháng viêm, chống viêm sưng (4 ngày) và thuốc giảm đau (khi nào đau thì uống). Xong là về, chỉ khâu tự tiêu. Có vấn đề gì mới phải đi khám lại thôi và hẹn 2 tuần sau tới nhổ típ bên trái. Nhổ chắc tầm 15-20'. 9h15 là tớ nhổ xong r. Bác sĩ còn hỏi tớ có muốn xem răng ko nhưng tớ nhất quyết ko xem, hèn thôi tốt nhất là vậy, tớ còn chưa soi đèn coi chỗ nhổ xem như nào đây nè. Đợi nhổ xong bên trái tầm 2 tuần tớ sẽ đi chụp x-quang răng lại cho chắc chắn.

Sau khi đi nhổ răng về : trộm vía tớ đi nhổ về nhìn mặt vẫn như bt, ko sưng, ko nói thì ko ai bít tớ vừa đi nhổ răng khôn về đâu nhưng lúc hết thuốc tê đau tự động chảy nước mắt luôn. Mồm ko muốn há luôn. Chỗ nhổ nghe đau r mà môi dưới bên phải gần mép vẫn hơi tều, sờ vào môi với da cằm vẫn chả có cảm giác rì, như 1 cục thịt thừa vậy. Tớ uống liền 1v giảm đau là êm, uống kháng sinh, kháng viêm luôn, thuốc chống viêm sưng thì để sau ăn. Tới 12h tớ bỏ gạc, uống sữa với ăn bánh mềm mặc dù lúc ấy ko đau nữa r, hàm cũng cử động bình thường. Ăn xong ngủ liền một giấc tới chiều dậy thấy môi hết tều, 4-5h chiều tới tối cũng ko thấy đau lại nên tối ăn cháo xong uống thuốc típ chứ ko uống giảm đau nữa. Hên quá.

Trải nghiệm của tớ đến giờ như vậy đó, ko kinh khủng như tớ tưởng tượng. Tiếp theo như thế nào, có vấn đề gì tớ sẽ update nhé. Khi nào nhổ tiếp 2 cái bên trái, tớ sẽ viết tiếp. Hy vọng sẽ tốt và bình thường từ giờ đến về sau. 

Địa chỉ nhổ răng của tớ : nha khoa Toothcare - 85 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội (bác sĩ Hoàng Anh). Chỗ này tớ được em họ học y giới thiệu và em họ tớ cũng nhổ 4 cái ở đây r. Tớ nhổ 2 răng khôn bên phải tổng thiệt hại 3tr (cái hàm dưới 2tr, hàm trên 1tr).

Cuộc đời tớ còn có những sự hèn mà chưa trải qua : cận thị muốn đi mổ mắt mà rén với cả tớ cũng chưa có tiền, mổ ruột thừa (lạy trời từ giờ tới cuối đời tớ đừng bao giờ đau ruột thừa), sinh con (mỗi lần nghĩ đến tớ thấy stress, tớ sợ lắm, tớ coi vid r biết quá nhiều và ko thôi bị ám ảnh, nếu có thể thì cả đời tớ cũng ko muốn trải qua đâu).

Saturday, May 23, 2020

[My Journey] Dalas khiến c vui vẻ hơn hẳn nhỉ :))

Đó là câu mà thằng bạn thân cục súc nói với tớ. Tớ với cậu ấy, dù có đi chơi đâu cũng nhắn tin với nhau để blô bla đủ thứ chuyện. Ngoại trừ việc 2 đứa thật sự ko hợp đi cùng nhau. Nhanh thật, 1 tuần trôi qua, và cái tầm giờ này tớ đang bỏ đồ vào balo cho chuyến đi Đà Lạt, Mẫn đợi xe ở bến, và Cường tớ nhớ Cường bảo nhà Cường đang mất điện. Hôm nay có chuyện làm tớ ko tập trung để làm gì đc nên tớ phải viết vậy, như một cách để giải tỏa. Một ngày tớ có đọc lại, chắc là tớ sẽ nhớ Đà Lạt nhiều lắm. Chẳng chuyến đi nào giống như vậy, tớ chỉ mới gặp Cường & Mẫn có 1 lần, thế nào mà lại cùng nhau đi Đà Lạt.
Tớ đang nghĩ, nếu ngày mai thức dậy, đột ngột nhận ra thời gian quay lại 1 tuần trước thì sao nhỉ. Tớ đã xoắn hết cả lên khi phát hiện mình có khả năng bị trễ chuyến bay. Từ lúc ở trên taxi chạy ra sân bay, cứ chốc chốc lại update tình hình mà tớ cảm giác cả Cường và Mẫn đều cố bình tĩnh nghĩ đủ mọi cách để tớ kịp chuyến. Lúc lại gọi điện hỏi tớ đến đâu r. Mỗi khi tới khúc kẹt xe, chỉ muốn có thể bay thẳng ra sân bay bằng 1 cách vi diệu nào đó. Nhưng mà chắc chẳng có lần nào tớ may mắn như lần này nữa. Tớ có mặt tại quầy check-in chỉ sau 10' là quầy đóng, chạy ra được tới cửa lên máy bay cũng gần như là ng cuối cùng luôn. Cái ngày đi HCM coi RM fan meeting, tớ còn có thời gian ngồi thở vì chuyến bay delay. Lần này, tới lúc chạy đc ra cửa lên máy bay, tớ mới thở phào ko bị trễ chuyến. Mà tớ nghĩ khéo chỉ có ở VN mới đi tìm khách để gọi lên tàu. Lúc xếp hàng để ktra an ninh, tớ đã sốt ruột lắm r mà có 1 nhà đi HCM, họ còn đi chuyến sớm hơn cả tớ, nv hãng còn phải chạy đi tìm để đi lối ktra an ninh khác mà ko phải xếp hàng. Nếu là tớ thì tớ cho rớt luôn r đấy =)))))))))
Đà Lạt là một nơi mà tớ đã hiểu tại sao Cường có thể lên đó 7749 lần mà tớ cứ hỏi sao Cường lại khoái Đà Lạt dữ vậy. Khi tớ về, tớ không nhớ Đà Lạt quá nhiều nhưng lại có cảm giác như về quê. Không khí cực kì fresh nhưng ko nhàm chán như kiểu ở trong nhà đi đi lại lại cũng hết ngày mà ở lâu lại thấy có chút buồn, lại nhớ thành phố ồn ào. Là khi cần một nơi bình yên, chỉ muốn đi trốn lên Đà Lạt.
Tớ thik cảm giác sáng sớm leo lên đồi, vừa đi lại tự khẩu nghiệp sao Cường bắt tớ dậy sớm để leo lên 1 cái đồi vừa dốc, vừa mệt. Toy là ai và toy đang ở đâu nhưng khi thấy màn mây bao trùm thung lũng, cảm giác rất là mềm mại, fluffy tớ chỉ biết wow thôi í. Có khi nào cậu đi qua 1 cửa hàng chăn ga gối đệm mà cậu rất muốn ngã luôn lên đó ko? Chính là nó đó. Tớ cứ muốn ôm mãi cái sự mềm mại ấy. Mặt trời lên thực sự đẹp lắm luôn.
Tớ thik cả cảm giác ngồi sau xe, mây vờn bay bay xung quanh len lỏi mát rượi. Là mây đó, ko phải là bụi mịn đâu. Aiz, đã lắm í mà tớ lại ko giỏi diễn tả đâu. Đúng là ở Đà Lạt, bạn đi ngủ sớm cũng đc nhưng nhất định phải dậy sớm, mà còn phải là thật sớm cơ.
Mẫn có thể nói là đứa bạn gái mà tính của 2 đứa lại cực kì hợp nhau. Chỉ khác là 1 đứa trong Nam, 1 đứa ngoài Bắc, xa cả 2 đầu đất nước. Lộc còn bảo tớ với Mẫn trông giống nhau, nhìn sẽ nghĩ là 2 chị em. Trong nhiều chuyện, có những lúc 2 đứa cùng khẩu nghiệp, lúc lại cùng nhau tâm sự chuyện nhân tình thế thái. Mẫn có nhiều điểm chung với tớ, chắc điểm khác là Mẫn có nhiều ưu điểm hơn tớ. Mẫn toàn năng, biết nhiều thứ và nhớ lâu. Đi chung với Mẫn sẽ là những câu chiện từ ngọn cỏ ven đường đến những điều Mẫn được nghe từ hdv trong những chuyến đi tour cùng mom và 1001 bí kíp sống ảo kéo dài chân =))))))))))))) 2 đứa lên hình thì max lầy, deep xong là làm trò con bò luôn đc. Anw, tớ cũng hơi mợt vì phải cười quá nhiều, mà tớ còn là đứa dễ bị buồn cười nữa chứ. Chỉ thấy Cường cũng câm nín vì sự lầy của 2 đứa. Hồi đầu lúc mới bít Mẫn, lúc Mẫn quạo lên thấy sợ lắm. Mẫn cũng hay nói nhiều nữa, mà nói toàn chuyện tớ ko biết như sức khỏe đời sống xã hội này nhưng nghe nhiều cũng thấy quen mà thu nhận kiến thức thông qua nói chuyện trao đổi nó vẫn dễ vào hơn là giảng đạo. Chắc Cường giờ cũng cảm thấy như tớ lúc đầu vậy. Sau nhiều chuyện, Mẫn là một đứa sống tc, mạnh mẽ mà mạnh mẽ quá thì lại ít ng cảm thấy muốn che chở. Nhưng tớ nhớ một câu "Chỉ cần gặp đúng ng, mọi sự chờ đợi đều cảm thấy xứng đáng.". Chúng mình cứ tin thôi Mẫn ha.
Còn Cường, tớ cảm thấy khi tớ nghe một chàng trai siêu yêu Đà Lạt kể về Đà Lạt với một niềm say mê, thì tớ cũng sẽ yêu Đà Lạt vậy. Đi cùng với Cường là một sự trải nghiệm của người yêu Đà Lạt tới mức nghiện luôn r ấy. Khi đi tour sẽ chẳng ai dẫn tớ đi những con đường mà chỉ chạy xe máy mới có thể chạy được. Là nơi mặt trời ló rạng sau màn mây che phủ thung lũng, là chạy xe buổi sáng sớm mây bay quẩn quanh, nghe Cường nói đó là chỗ nào, có gì mỗi lúc chạy ngang qua. Còn tự túc thì ... google map chẳng tin được ở Đà Lạt đâu. Tớ biết Cường từ hồi kèo đi Thái, giờ đã bị hủy r. Mà tớ ko biết giờ Cường có còn muốn đi Thái không nữa. Tớ cảm giác tớ phiền Cường nhiều quá, mà có những cái có thể khiến Cường thấy khó chịu. Cường là một chàng trai đối với tớ siêu tốt, cực kì nhiệt tình và đáng yêu nữa. Tớ nhớ lúc đầu một đứa Nam một đứa Bắc ko quen với cách xưng hô thường gọi theo vùng miền (như ở Bắc hay xưng cậu tớ, ông tôi bà tôi còn ở Nam thì xưng tên hoặc mày tao í), tớ thì ko quen xưng mày tao với ai nên quyết định xưng hô bằng tên, tớ còn bảo xưng tên để ko thân, nếu ko sẽ cục súc với nhau. Cường với ai chắc cũng tốt như vậy. Từ lúc ở nhà, Cường hỏi tớ chuẩn bị đồ chưa, có khăn không vì sáng sớm với tối ở Đà Lạt sẽ lạnh. Còn đón tớ ở sb, đưa tớ về nữa, mà sb thì xa chứ. Tới cô mà còn ko vui như mẹ xót con trai vậy ấy, tớ cũng thấy áy náy nhưng thik cảm giác ở bên cậu ấy r thì làm sao giờ. Cường take care tớ với ga lăng quá mà. Cường chụp nhiều ảnh cho tớ với Mẫn, r gạt cả chỗ để chân, lấy mũ bảo hiểm, đưa áo cho tớ che giữa trời trưa nắng còn Cường thì đen ko thể nào đen hơn đc nữa, dựa vào vai Cường ngủ này. Trên đời này vẫn còn chàng trai dễ thương vậy sao á? Mà những điều ở trên Đà Lạt, cứ để nó ở trên Đà Lạt thôi nhỉ?! Cường còn có nhiều hơn những điều Cường thể hiện mà tớ ko biết. Những chuyện ko ở trên Đà Lạt.
Aiz, tớ kể chuyện Đà Lạt mà chỉ kể về bạn bè hay sao vậy, không review lịch trình, ko một món ăn. Nói ra thì có thể chẳng ai tin là tớ đã đi những đâu, tớ ăn món gì tớ còn phải cố nhớ lại đây này. Tớ nhớ Đà Lạt, tớ nhớ cảm xúc khi đi cùng Mẫn, cùng Cường là những khoảnh khắc siêu vui vẻ. Tới cả thằng bạn cục súc của tớ còn công nhận như vậy cơ mà.
Món tớ thik nhất là món đầu tiên bánh tráng nướng.
Chỗ tớ thik nhất là quán cf Chuyện xinh xắn có mấy chú cừu gốm.
Cảm giác tớ thik nhất là chạy xe máy buổi sớm có mây cùng với Cường.

Đà Lạt không có mùa, chỉ có mùa tình yêu, mùa của sự ở lại.